thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Các ngài lịch sự chơi luật rừng

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Nguyễn Viện.

 

JOMO KENYATTA

(1893-1978)

 
Jomo Kenyatta [tên thật là Kamau wa Ngengi] nguyên là Thủ tướng (1963-1964) và Tổng Thống (1964-1978) của nước Kenya. Ông mang dòng máu của sắc dân Kikuyu ở miền trung Kenya. Thuở nhỏ, ông học chữ từ những người truyền giáo. Từ năm 1920, ông bắt đầu hoạt động chính trị, và trở thành Tổng Thư Ký của Kikuyu Central Association, tổ chức chính trị đầu tiên ở Kenya. Năm 1931, ông sang nước Anh, học tiếng Anh rồi làm phụ giảng tại London University's School of Oriental and African Studies từ 1933 đến 1936. Sau đó, ông theo ngành nhân chủng học, và hoàn tất một loạt bài nghiên cứu công phu về sắc dân Kikuyu, xuất bản thành sách vào năm 1938, dưới nhan đề là Facing Mount Kenya [Đối diện đỉnh Kenya], với lời giới thiệu của nhà nhân chủng học lừng danh Bronisław Malinowski (1884-1942).
 
Cuốn Facing Mount Kenya, cho đến nay, vẫn giữ vị trí như một công trình nghiên cứu kinh điển về văn hoá Kikuyu.
 
Truyện ngắn dưới đây, “The Gentlemen of the Jungle” [dịch thoát là “Các ngài lịch sự chơi luật rừng”], là một truyện trong cuốn Facing Mount Kenya. Truyện được viết dưới hình thức truyện cổ dân gian, nhưng với nội dung hiện đại, nói lên sự tranh đấu để giành lại công lý và quyền sống của con người trước những thế lực chuyên sử dụng “luật rừng”.

 

__________

 

CÁC NGÀI LỊCH SỰ CHƠI LUẬT RỪNG

 

Ngày xửa ngày xưa có một con voi làm bạn với một con người. Một hôm, một trận mưa bão dữ dội xảy ra, con voi bèn tìm đến gặp người bạn của nó đang sống trong một túp lều nhỏ tại bìa rừng, và nó nói: “Con người thân mến của tôi ơi, anh vui lòng làm ơn cho tôi đặt cái vòi vào trong lều của anh để tránh cơn mưa như thác đổ này chứ?” Trông thấy trạng huống của bạn mình, con người nói: “Con voi thân mến của tôi ơi, túp lều của tôi rất nhỏ bé, nhưng vừa đủ chỗ cho cái vòi của bạn và tôi trú mưa. Xin bạn vui lòng đưa cái vòi vào một cách nhẹ nhàng.” Con voi cảm ơn bạn của nó, nó nói: “Anh đã làm một điều tốt cho tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp tấm lòng tử tế của anh.” Nhưng rồi điều gì đã xảy ra sau đó? Ngay khi con voi đút được cái vòi vào trong lều, nó từ từ nhét thêm cái đầu của nó vào, và cuối cùng nó hất văng con người ra dưới mưa, rồi nó thoải mái nằm trong túp lều của bạn nó, và nó nói: “Bạn thân mến của tôi, da của bạn dày hơn da của tôi, và bởi vì không đủ chỗ cho cả hai chúng ta, nên bạn có thể ở ngoài mà chịu mưa trong lúc tôi phải che chở cho bộ da mong manh của tôi tránh khỏi mưa đá.”

Thấy bạn mình đối xử như thế, con người bắt đầu càu nhàu trách móc. Những con vật trong rừng gần đó nghe tiếng lao xao, nên mới đến xem chuyện gì xảy ra. Tất cả đứng quanh, lắng nghe cuộc cãi vã giữa con người và bạn voi của anh ta. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, thì con sư tử xuất hiện, gầm lên: “Các ngươi không biết trẫm là Vua của chốn sơn lâm hay sao? Sao các ngươi lại dám quấy nhiễu sự bình an trong vương quốc của trẫm?” Nghe thế, con voi, đương là một quan chức cao cấp của vương quốc rừng xanh, đáp lại bằng một giọng từ tốn: “Muôn tâu Hoàng thượng, không hề có việc quấy nhiễu sự bình an trong vương quốc của ngài. Hạ thần chỉ trao đổi nhẹ nhàng với ông bạn của hạ thần về quyền sở hữu túp lều nhỏ bé mà Hoàng thượng thấy hạ thần đang cư ngụ.” Con sư tử muốn vương quốc của nó được “hoà bình và yên tĩnh”, bèn phán bằng một giọng cao sang: “Trẫm ban mệnh lệnh cho triều thần thành lập một Uỷ Ban Thẩm Tra để nghiên cứu vấn đề này thật tường tận và báo cáo kết quả.” Rồi nó xoay sang con người và nói: “Ngươi kết tình bằng hữu với thần dân của ta như thế là tốt, đặc biệt là làm bạn với con voi, một quan chức cao trọng trong hàng quốc phẩm của ta. Đừng phàn nàn nữa, vì cái lều của ngươi không mất đi đâu cả. Hãy đợi đến khi Uỷ Ban của triều đình xét xử, thì ngươi sẽ được ban cho rất nhiều cơ hội để trình bày trường hợp của ngươi. Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ hài lòng với kết quả của Uỷ Ban.” Con người rất hoan hỷ với những lời ngon ngọt của Vua rừng, và ngây thơ chờ đợi cơ hội của mình, tin rằng lẽ tất nhiên là túp lều sẽ được trả lại cho mình.

Tuân theo mệnh lệnh của Vua rừng, con voi bận bịu họp hành với các quan chức khác để thành lập Uỷ Ban Thẩm Tra. Những bậc lão thành của chốn sơn lâm được bổ nhiệm vào Uỷ Ban gồm có: (1) Ông Tê Giác; (2) Ông Trâu; (3) Ông Cá Sấu; (4) Ngài Cáo, giữ chức chủ tịch; và (5) Ông Beo, giữ chức Bí Thư của Uỷ Ban. Trông thấy danh sách thành viên như thế, con người phản đối và thắc mắc rằng việc bổ nhiệm một đại diện của con người làm thành viên của Uỷ Ban thì không cần thiết hay sao. Nhưng anh ta được trả lời rằng điều đó là bất khả, vì không ai ở phía con người mà có đủ trình độ giáo dục để lĩnh hội sự phức tạp của luật rừng. Hơn thế nữa, chẳng có điều gì mà lo ngại, vì các thành viên của Uỷ Ban đều là những bậc nổi tiếng là công minh, và vì họ là những bậc cao nhã được Ông Trời chọn để bảo vệ cho quyền lợi của những chủng loại không được trang bị đầy đủ nanh vuốt, thế nên anh ta hãy an tâm rằng họ sẽ nghiên cứu sự việc một cách cẩn trọng nhất và sẽ tường trình một cách khách quan nhất.

Uỷ Ban nhóm họp để thu thập bằng chứng. Ngài Voi được mời đến đầu tiên. Ngài đến với một vẻ sang cả siêu hạng, chải chuốt cặp ngà bằng một nhánh cây non do phu nhân Voi cung cấp, và với một giọng đầy thẩm quyền, Ngài nói: “Thưa các ngài lịch sự của chốn rừng sâu, tôi không cần phải làm phí thì giờ quý báu của các ngài bằng cách kể lại một câu chuyện mà tôi tin chắc rằng các ngài đều đã biết. Tôi luôn luôn suy xét bổn phận của tôi là bảo vệ quyền lợi cho các bạn của tôi, và điều đó lại gây ra sự hiểu lầm giữa chính tôi và người bạn của tôi trong trường hợp này. Anh ấy đã nhờ tôi chống đỡ cho túp lều của anh ấy khỏi bị cơn lốc cuốn đi. Khi cơn lốc bắt đầu cuốn lấy túp lều không người ở, tôi thấy cần thiết rằng, vì quyền lợi của bạn tôi, tôi phải biến cái khoảng không gian lỏng chỏng ấy thành hữu dụng bằng cách chính tôi vào ngồi trong đó, một bổn phận mà bất kỳ ai trong các ngài cũng đều hiển nhiên sẵn sàng thi hành như tôi trong những tình huống tương tự.”

Sau khi nghe bằng chứng đầy thuyết phục của Ngài Voi, Uỷ Ban bèn thỉnh ý của Ông Linh Cẩu và các bậc lão thành khác ở trong rừng, và họ đều nhất tề ủng hộ những điều mà Ngài Voi đã nói. Rồi Uỷ Ban gọi con người đến. Khi con người bắt đầu kể câu chuyện gây tranh cãi, thì Uỷ Ban bảo anh ta dừng lại, và nói: “Con người tốt lành thân mến, xin vui lòng tập trung vào đúng vấn đề. Chúng tôi đã nghe tường tận về hoàn cảnh câu chuyện từ các nguồn thông tin khách quan. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn anh cho biết rằng: có phải cái khoảng không gian lỏng chỏng trong túp lều của anh đã được một kẻ nào khác chiếm hữu trước khi Ngài Voi vào ngồi tại vị trí đó hay không?” Con người bắt đầu lắp bắp nói: “Không, nhưng...” Tuy nhiên, ngay ở điểm này, Uỷ Ban tuyên bố rằng họ đã nghe đầy đủ bằng chứng từ cả hai phía, và họ lui vào bên trong để xét.

Sau khi thưởng thức một bữa ăn ngon miệng do Ngài Voi thết đãi, Uỷ Ban đạt được sự chung quyết. Họ gọi con người đến, và họ tuyên bố như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, vụ tranh cãi này đã xảy ra vì một sự hiểu lầm đáng tiếc do trình độ thấp kém của đầu óc của anh. Chúng tôi xét thấy Ngài Voi đã hoàn thành bổn phận thiêng liêng của Ngài trong việc bảo vệ quyền lợi cho anh. Vì lợi ích cho chính anh, cái khoảng không gian ấy sẽ được sử dụng một cách hữu ích nhất, và chúng tôi xét thấy cần thiết phải dàn xếp sự việc một cách thích nghi cho cả đôi bên. Ngài Voi sẽ tiếp tục chiếm dụng túp lều của anh, nhưng chúng tôi cho phép anh tìm một miếng đất khác để dựng một túp lều phù hợp hơn cho các nhu cầu của anh, và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng anh được bảo vệ đúng mức.”

Con người, vì không còn cách nào khác, và sợ rằng nếu mình từ chối thì sẽ đương đầu với những nanh vuốt của các thành viên của Uỷ Ban, đành thi hành lời đề nghị của họ. Nhưng ngay khi anh ta vừa dựng xong một túp lều khác, thì Ông Tê Giác thò đầu vào, với cái sừng gằm xuống, và ra lệnh con người đi chỗ khác. Một Uỷ Ban Hoàng Gia lại được thành lập để cứu xét vấn đề, và sự chung quyết vẫn giống y như lần trước. Sự cố này cứ tái diễn cho đến khi Ông Trâu Rừng, Ông Beo, Ông Linh Cẩu và tất cả các ông khác đều đã an cư trong những túp lều mới. Thế rồi con người quyết định rằng mình phải có một biện pháp tự vệ hữu hiệu hơn, vì cái Uỷ Ban Thẩm Tra dường như chẳng ích lợi gì cho mình cả. Anh ta ngồi xuống đất và thốt lên: “Ng'enda thi ndeagaga motegi,” nghĩa đen là “chẳng có con gì giậm chân lên mặt đất mà không thể bị đánh bẫy”, hay nói cách khác, bạn có thể lừa đảo người ta một lần, chứ không thể lừa đảo mãi mãi.

Một buổi sáng sớm nọ, khi những túp lều bị chiếm bởi các ông chúa rừng đều bắt đầu mục rã, con người đi đến một chỗ gần đó để dựng một cái lều to hơn và tốt hơn. Ông Tê Giác thấy vậy bèn lao vào, thì phát hiện Ông Voi đã nằm trong đó và đang ngủ say. Kế đến, Ông Beo chui vào cửa sổ, rồi Ông Sư Tử, Ông Chồn và ông Trâu Rừng chui vào các cửa lớn, trong khi ông Linh Cẩu tru lên đòi một chỗ trong bóng mát và Ông Cá Sấu trèo lên nằm phơi nắng trên mái lều. Thế rồi họ bắt đầu tranh cãi nhau về quyền chiếm ngụ, và từ việc tranh cãi họ đấu đá nhau, và trong khi họ đang cấu xé nhau thì con người đốt cái lều cháy rụi đến tận đất, tiêu xác cả đám chúa rừng.

Rồi anh ta ra về, nói “Để được bình an thì phải trả giá đắt, nhưng rất đáng để trả giá,” và anh ta vui sống mãi mãi.

 

 

---------
Dịch từ nguyên tác “The Gentlemen of the Jungle” của Jomo Kenyatta, trong African Short Stories: Twenty Short Stories from Across the Continent, eds. Chinua Achebe & C.L. Innes (Oxford: Heinemann, 1987) 36-39.
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021