thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vết dơ trên trang giấy trắng

 

Em không tin. Tờ giấy chỉ mang một màu trắng thôi sao anh? Anh thử nhìn kỹ lại xem. Chắc chắn là có một vết dơ nằm đâu đó trên trang giấy. Anh nhớ để ý các góc. Vết dơ thường lẩn trốn ở những nơi kín đáo, ngoài tầm mắt của chúng ta. Làm sao mà tờ giấy chỉ mang một màu trắng, mới tinh như vậy được? Anh kiên nhẫn, tìm một hồi thì thế nào cũng khám phá ra ‘nó’. Thấy nó rồi, em đề nghị anh dùng một cây bút lớn nét khoanh tròn nó lại, để mọi người thấy, và biết sự dơ bẩn của nó. Không có nó, tờ giấy đẹp biết mấy, phải không anh? Nó là kẻ thù của tờ giấy, của những gì tinh khiết và trong sáng nhất. Anh thật tình không thấy nó. Tờ giấy trắng, và thật đẹp. Anh đã đưa bàn tay phải mình để vuốt ve nhiều lần lên mặt giấy. Tờ giấy đẹp như một ngày mới bắt đầu. Một ngày mới tinh để cho chúng ta sống. Một ngày để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Trên tờ giấy, anh sẽ vẽ những bông hoa thật đẹp. Hoặc anh vẽ một đường cong ngoằn ngoèo, vô nghĩa. Anh tưởng tượng mình vẽ cái gì cũng đẹp. Một tờ giấy trắng để ta vẽ, có giống như một ngày mới để cho ta sống không? Có khi anh nghĩ rằng mỗi ngày, ta sống một kiếp sống mới. Nhìn lại cuộc đời mình, anh thấy anh đã sống nhiều kiếp sống khác nhau. Cứ mỗi lần chuyển kiếp, anh thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được bắt đầu lại, được làm lại, và làm ra những cái mới. Em không tin. Anh không có một tờ giấy trắng đâu. Chúng ta không bao giờ bắt đầu lại như một con người mới. Chúng ta có quá nhiều vết thương ở trong lòng. Và cuộc sống có quá nhiều quá khứ đau khổ. Một ngày không bao giờ mới cả. Mặt trời chẳng bao giờ xuất hiện lần đầu tiên. Tất cả đều là những thói quen được lặp lại, nhai lại. Sự ác độc của con người không có sự dừng lại, biến mất. Nó tồn tại như những vết dơ trên trang giấy trắng. Thấy nó rồi, tìm ra vết dơ rồi, anh phải nhìn, phải quan sát cho thật chu đáo, để đừng bao giờ quên đi, và tưởng tượng rằng anh có một trang giấy trắng. Em không tin vào một bắt đầu mới. Em không tin vào một sự trong sáng ban sơ. Em không tin… Em phải tin, em ạ. Sự nghi ngờ có thể đưa chúng ta đi rất xa, và tạo thật nhiều khổ đau. Sáng nay, anh được ẵm một bé trai trong lòng và biết rằng đây là một bắt đầu mới. Bé trai cũng là một trang giấy trắng. Anh ẵm bé trai với niềm vui, không khác gì khi anh ngồi trước một trang giấy trắng. Anh muốn đọc cho bé trai nghe những câu thơ, những lời văn hay nhất, để gieo vào tâm thức trong veo của bé những gì thật đẹp. Hoặc anh có thể nói một câu rất đơn giản là anh thương bé. Anh tin rằng tình thương có thật. Nó bắt đầu từ trong tâm thức của chúng ta. Mỗi ngày, ta đều có cơ hội để làm phát khởi ra vùng năng lượng của tình thương đó. Thương yêu không phải là một thói quen như chúng ta lầm tưởng. Tình thương là một sự sáng tạo. Tình thương chân thật phải rất mới, mà không hề là một sự lặp lại. Trên trang giấy trắng, thay vì vẽ, anh cũng có thể viết văn, hay làm thơ. Có người hỏi: Thơ đến từ đâu? Anh cho rằng thơ đến từ trang giấy trắng. Thơ đến từ một ngày mới tinh. Thơ đến từ một tâm thức trong vắt. Thơ đến từ sự sáng tạo, dám buông bỏ những ám ảnh của q á khứ. Anh ngây thơ lắm. Anh ngờ ngệch với niềm tin rằng tờ giấy không có một vết dơ nào. Tìm ra nó, thì anh mới thật sự có tờ giấy. Em sống nhiều và có đủ kinh nghiệm để nhận diện ra bất cứ vết dơ nào. Có người nói anh khờ khạo. Em thì cho rằng anh là một nhà thơ, với rất nhiều mơ mộng. Em sống thực tế hơn, và không thích đi dạo trên những áng mây bay. Nhờ vậy, em sống được. Em sống thật với những đau khổ mình đang có. Anh đừng cười, khi thấy em đang khóc… Em khóc đi. Khóc để sau đó thấy lòng mình thật nhẹ. Anh cũng từng khóc, và cũng từng đau khổ. Em nói đúng, nhất định tờ giấy có một vết dơ. Anh sẽ tìm ra nó. Anh ngây thơ thật. À, anh tìm ra rồi đây, vết dơ nhỏ xíu, lẩn trốn giữa trang giấy trắng tinh. Nó nằm ngay chính giữa tờ giấy mà anh không thấy. Có phải khổ đau của chúng ta là vết dơ đó, nằm giữa trang giấy trắng, trốn nấp trong một tâm thức mới tinh chứa thật nhiều hạnh phúc?

 

Hà Lan, 13-1-2010

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021