thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vòng hoa cho Đinh Cường

 

{bấm vào hình để xem và nghe}

 

Tuần lễ đầu tháng 9, 2001, tôi lên Virginia dự đám cưới của Đinh Trường Chinh, con trai của hoạ sĩ Đinh Cường. Mấy ngày sau đó, tôi cùng nhóm bạn Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng tụ tập bên nhà Đinh Cường hát hò. Có Hoàng Đình Bình và Khánh Vy, Thận Nhiên, Trịnh Thanh Thuỷ, Sung Nguyễn... Vui hết biết!

Lần đó, dưới căn basement studio của Đinh Cường, tôi có hát cho mọi người nghe bài “Phôi Pha” (của Trịnh Công Sơn) lời tiếng Anh do mình soạn. Mẹ của Chinh thích lắm. Còn bố Cường thì cool, không thấy phản ứng gì.

Sáng hôm sau mọi người tan hàng, bay tứ tán. Bình-Vy thì đi New York thăm toà Tháp Đôi. Tôi thì bay về Florida. Đinh Cường tình nguyện làm tài xế chở tôi ra phi trường Reagan. Trước giờ đi, hai người ra ngoài garage ngồi uống cà-phê tán gẫu. Tôi hát lại bài “Chiều Hôm Phố Thị” mình phổ thơ Bùi Giáng cho Đinh Cường nghe. Ngồi chỉ chừng vài mươi phút, nhưng cũng đủ cho ông phác một bức chân dung tặng tôi. Dĩ nhiên tôi rất lấy làm hân hạnh, mặc dù bụng bảo dạ: “Sao ổng vẽ mình giống Bùi Giáng quá vầy nè trời!”

Trên đường ra phi trường, Đinh Cường cho xe lượn ngang Ngũ Giác Đài và nói “bà xã mình làm nơi đó”. Nhỏ lớn tôi chỉ nghe nói tới Pentagon chứ chưa đến gần bao giờ, nên lần đó có ấn tượng khá mạnh. Ai ngờ đúng một tuần lễ sau thấy trên tivi hình ảnh toà nhà bị bọn khủng bố đánh sập, cùng với toà Tháp Đôi mà cặp Bình-Vy vừa mới leo lên tuần trước. Dễ sợ thiệt. Đúng là cuộc đời nhiều chuyện không thể lường trước nổi.

Bẵng đi chừng năm sáu năm, một hôm tôi tình cờ ghé ngang toà soạn cũ của báo Trẻ, bất ngờ gặp lại Đinh Cường đang ở đó. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khoẻ vài câu. Vậy mà đó lại là lần cuối cùng gặp hoạ sĩ.

Hôm qua ngồi lục chồng thơ cũ tìm được bài “Phôi Pha” tiếng Anh năm nào. Bèn làm vội bài nhạc này để thay mặt mình gởi đến gia đình hoạ sĩ:

Một vòng hoa nước mắt đầy

Cho người ở lại, tiễn người ra đi...

 

EPHEMERAL

(from “Phôi Pha” by Trịnh Công Sơn, with English lyrics by Ian Bùi)

 

Run away, away to the past

and from your fears.

In a way, the love that you cast

away was the last

defense for your tears.

 

You’re away, a song for awhile

farewell sing I.

In a way, the scars that you hide

away deep inside

will suffer your tears.

 

The curse that you wear,

the curtain you tear,

the cross that you bear.

No one’s there to answer your prayers

when no one believes, no one cares!

 

Come away, my love, come away

and face your fears.

In a way, your struggle is past.

I’ll comfort and cast

away all your tears.

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018