thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cô nhảy trên giường [2 & 3]

 

 

Cô nhảy trên giường [2]

 

Nadiya, tháng bảy 2008

 

Nadiya nói, phải có nhạc. Nadiya ngồi đó bất động. Tôi nhìn xuống đáy lưng cô thăm thẳm một hình xăm.

Thăm thẳm chiều trôi,
khuya anh đi rồi
sao trời đưa lối [1]

 

Tôi hát.

Vậy là gì, Nadiya hỏi.

Thăm thẳm bờ mông,
khuya em... ra đồng
trằng gầy soi bóng

 

Tôi hát tiếp. Nadiya không phải người Việt, và có là người Việt có lẽ cũng chẳng biết một bài hát đã có từ trước khi cô chào đời.

Cô bảo, hát kiểu này, làm sao mà nhảy.

Cô đứng đó lúc lắc.

 

 

Nadiya nói, bố tôi không biết tôi có một hình xăm. Khi về nhà, tôi gỡ cả piercing trên lưỡi.

Nàng hả miệng lè ra cho tôi thấy và uốn éo cái khúc không xương. Tôi để dành chuyện này cho một tập ảnh khác (“Cô bông trên lưỡi”?).

Nhưng thật tình, tôi không muốn lạc đề (“Cô nhảy trên giường”) nữa, và đây, tôi đã có hình.

 

 

Cô nhảy trên giường [3]

 

Tizun, tháng mười một 2008

 

Tizun đến gặp tôi tại khách sạn sau giờ làm việc. Cô phải đổi hai chuyến xe khách và mất gần một tiếng. Những chiếc microbus Volkswagen màu xanh trời tới tấp, anh lơ đu nửa người ra khỏi cửa ới những khách vệ đường. Mùa mưa ở đây chẳng hiểu sao đến tháng này vẫn còn lất phất, những nữ sinh tan trường mỗi người đội đầu một cái nón nylon sắc xanh sắc đỏ nhờn nhợt loại để tắm dưới hoa sen. Những chàng trai sương gió thì đội thẳng lên đầu một cái bịch đi chợ. An ninh cảnh sát biến mất khỏi đường phố, súng gác trên đùi mà ngồi rung ở những hiên nhà hàng nhìn thời tiết đi qua.

Ông phục vụ thắt nơ lau ly uống nước cho bóng loáng, tôi đợi đến trước khi gần đi khỏi thành phố này mới liên lạc Tizun. Những hôm đầu, tôi bận chuyện khác nên cũng hơi áy náy, trên thư điện cuối tôi có bảo vói cô là khi nào ghé Addis thì tôi sẽ chụp hình. Tizun ngồi uống nước ngọt, tôi uống bia St George, gọi hương xa cầu kỳ là Kidus Giorgis Bira. Hương xa gì, nhà máy bia này là của hãng BGI Pháp, Braseries et Glacières d’Indochine! Công ty quốc tế này làm tại đây bia Castel xuất cảng khắp lục địa để chiều xuống chậm hơn một chút trên hồ bơi của khách sạn Splendid tại Ouagadougou chẳng hạn, từ Burkina Faso đến Việt Nam đi qua ngả Ethiopia. Nhưng uống bia BGI tôi không nhớ Larue Con Cọp ướp đá ở xa lộ Đại Hàn mà là Bia Lao (lại) chiều rơi lảng vảng trên Menam trước nhà hàng gọi là “Đông Đức” ở Vientiane.

Tizun không biết những liên hệ xa vời như thế, Tizun uống nước cam như đã nói, ngồi ẩm ướt người trên ghế như một tố nữ trong tranh nhạt nhoè.

Tizun tộc Harar[2] thấp bé và đầy đặn, không có cái dáng vương phi đài các của phụ nữ Amhara hay là Afar. Cô làm kế toán trưởng cho một tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động dân chủ gì đó và ở với mẹ cũng cách đây hai lượt xe khách và trên nửa tiếng đồng hồ. Cô sinh ra đầu thập niên 1980 đâu đó, nội chiến, ngoại chiến, di tản, và vài ba trận đói dưới thời chính quyền DERG,[3] ngày nhịn ăn và đêm chạy pháo, trôi dạt về thủ đô tị nạn còn có hai mẹ con.

Tôi mở máy tính cho cô xem những ảnh nhảy trên giường. Đây là những ảnh chụp Nadiya vài tháng trước, Tizun xem từng cái, lặng lẽ gật đầu. Tôi để cô xem, nghiêng người ra phía sau và liếc, đáy lưng quần cô mặc xệ có lông măng lất phất nhưng chẳng có hình xăm. Không phải là đáy lưng ai cũng có hình xăm, cái này phải để dành cho tập ảnh “Cô xăm trên đít” (gì nữa đây cha?)

Về nhà cô chụp ảnh có lẽ là không ổn. Thì tôi hiểu vậy, 6 giờ chiều, lên phòng tôi ánh sáng mờ mịt của cao nguyên. Một căn phòng khách sạn, nhưng ít ra ở đây cá tính, không tẻ nhạt như những căn phòng thuộc những khách sạn tập đoàn một mẫu như nhau trên thế giới.

Ông phục vụ thắt nơ ở trong bar vẫn tiếp tục lau ly uống nước cho bóng tiếp. Tizun đóng máy tính lại ngước lên nhìn. Cô kiệm lời và chiều trôi vẫn chậm, tôi ngần ngừ, uống chai bia BGI thứ nhì và chào thầm trong bụng các bạn ngày nào ở nhà hàng Đông Đức uống bia Lao.

Đúng ra tôi không nên uống hai chai bia một lượt. Tôi đâm lười, tuy là tôi còn sức để bấm nút máy ảnh. Hay là để tối.

Tôi nói với Tizun, thôi, để trưa mai tôi đến cơ quan đón cô đi dùng bữa. Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ. Cô lại gật.

Tại sao trưa, khuya mai anh đi rồi.

Vậy là ảnh cô nhảy trên giường cho đến giờ không có và tôi vẫn còn nợ.

 

 

_________________________

[1]Tạ từ trong đêm, Trần Thiện Thanh.

[2]Ethiopia gồm 80 sắc tộc và nay là một thể chế liên bang tám khu vực quốc gia. Ki tô là đa số nhưng Harar là một thánh địa đạo Hồi cách thủ đô 500 km, có thời nhà thơ Arthur Rimbaud từng ngụ để kinh doanh.

[3]DERG là phong trào quân nhân lật đổ phong kiến (Đại đế Haile Selassie) năm 1974, chiều hướng XHCN và được khối Liên Xô ủng hộ. Đến 1991 bị liên minh ERPDF (Mặt trận Nhân dân Dân chủ Cách Mạng Ethiopia), chiều hướng lại càng XHCN và hiện thân Hoa Kỳ (đừng hỏi tại sao) lật đổ. Trong 17 năm này, Ethiopia chiến tranh với Somalia và các phong trào giải phóng dân tộc Tigray, Oroma, Eritrea, kết quả là Eritrea độc lập và Tigray chiếm thủ đô Addis Ababa của tộc chính là Amhara. EPRDF nay vẫn đang cầm quyền mặc dù bầu cử quốc hội 2005 gây biến động vì được các đảng đối lập cho là gian lận.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018