thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc

 

 

MỎ MÀU HỒNG VÀ ĐÔI CÁNH BẠC

 

Viết tặng Chocolateyram nhân dịp em đến thăm và nói: “Hãy chia cho mọi người.”

 

Tôi cùng với một chiếc gậy, phải, bao giờ cũng với một chiếc gậy. Một chiếc gậy nhỏ nhưng chắc chắn. Đầu chiếc gậy tôi bọc một lớp dây cao su, nhưng tôi chỉ bọc đầu tiếp xúc với đất. Như vậy chiếc gậy sẽ khó mà mòn đi. Đó là một sự sáng tạo.

Tôi nói: “Vâng, một sự sáng tạo.”

 

Nhưng thực tế thì chiếc gậy vẫn mòn đi. Tôi mất khá nhiều thời gian cho việc quấn những sợi cao su vào đầu chiếc gậy. Trong khi làm việc đó, điều khiến tôi bực dọc nhất là những sợi dây cao su luôn bị đứt. Đúng, chúng bao giờ cũng bị đứt dù rằng tôi đã hết sức cẩn thận.

Những lần như thế tôi tự nhủ: “Lần sau mình phải cẩn thận hơn.”

 

Không biết hiện giờ tôi đang đứng trên bậc tam cấp thứ mấy. Tôi không thể xác định được. Tôi chỉ biết mình đã leo lên khá cao. Mấy con chim nhỏ từ phía trên lao xuống đầu tôi, nhưng thực tế thì chúng chẳng bao giờ lao vào đầu tôi cả. Một loài chim nhỏ, cánh bạc và mỏ màu hồng.

Tôi nói: “Một loài chim lạ.”

 

Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc của chúng. Đây là một loài chim tôi chưa thấy bao giờ, dù rằng tôi đã từng là người đi bẫy chim. Phải, tôi có những cách thức bẫy chim hết sức hiệu quả. Tôi còn giữ lại những chiếc lồng chim. Ít nhất cũng còn bốn cái lồng chim. Nhưng hiện giờ tôi chẳng có một con chim nào nữa.

Chim cánh bạc và mỏ màu hồng.

 

Tôi lại tiếp tục bước lên một bậc tam cấp. Tôi không đếm là bậc thứ bao nhiêu. Trước khi bước lên bậc tam cấp thứ nhất tôi đã nói: “Phải đếm, nhất định phải đếm xem có bao nhiêu bậc.”

Nhưng đến bậc 99 hay 66 gì đó thì tôi lại quên béng đi mất. Tôi không thể nhớ nổi là 66 hay 99. Đầu óc tôi dạo này hay ngớ ngẩn. Phải, bao giờ cũng ngớ ngẩn. Vả lại lúc đó tôi thở quá mạnh, tôi luôn thở mạnh khi mệt hay khi làm việc quá sức của mình.

Phía trên có người đi xuống. Một chàng trai. Trông anh ta khá rắn rỏi. Anh ta đội chiếc mũ cói rộng vành và đi đôi giày vải. Anh ta đang huýt sáo.

Khi giáp mặt tôi anh ta nói: “Sao cụ không nhảy đi?”

Tôi nói: “Nhảy, ồ vâng, sao lại không thử nhảy đi nhỉ.”

 

Anh ta cười và tiếp tục bước xuống. Anh ta hút thuốc và tôi ngửi thấy mùi thơm của thuốc bay ra từ anh ta.

Tôi nói với theo: “Thuốc lá và có thể là ung thư.”

Anh ta nói: “Phải rồi, ung thư.”

Anh ta lại tiếp tục nói: “Sao cụ không nhảy đi, hoặc cụ có thể hát lên một bản tình ca nào đó chẳng hạn.”

Tôi nói: “Đúng rồi, một bản tình ca chẳng hạn.”

 

Tôi lại tiếp tục leo lên. Có thể là buồn cười đấy, thậm chí là nực cười. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi thở ra một cách khó nhọc. Một vài con chim lại lao xuống.

Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc.

 

Những chiếc dây cao su lại bung ra. Tôi lại tiếp tục quấn chúng vào. Bao giờ cũng thế, chúng được quấn vào đầu gậy tiếp xúc với đất. Thực tế thì tôi có thể vứt những sợi cao su kia đi. Nhưng quấn chúng vào đầu chiếc gậy đã trở thành một thói quen của tôi.

Một thói quen.

 

Tôi đứng dậy và tiếp tục leo lên. Tôi vẫn không thấy gì phía trước ngoài những bậc tam cấp. Tôi ước đoán có thể mình đang đứng ở bậc 199 hay 166 gì đó. Nhưng tôi lại không tin vào khả năng ước đoán của mình. Vả lại tôi luôn nhần lẫn giữa số 6 và số 9. Phải, chỉ cần lật chúng đi là mọi thứ có thể nhầm lẫn. Tôi thở mạnh và lại lên cơn ho.

Đấy, lại lên cơn ho. Tôi luôn ho khi tôi thở mạnh. Tôi biết đây là một sự kết hợp tai hại. Tôi biết tai hại nghĩa là không tốt. Tôi đã cố gắng kiềm chế cơn ho nhưng tôi vẫn cứ ho sặc sụa. Nhưng tôi chưa ho ra máu, đó là một dấu hiệu tốt.

Tôi nói: “Vâng, đó là một dấu hiệu tốt.”

 

Phía trên lại có người đi xuống. Ba người. Ba đứa trẻ. Có thể chúng trạc tuổi nhau. Hai đứa mang áo ca rô, một đứa đội mũ phớt quay ngược. Bao giờ cũng quay ngược. Chúng cầm dép trên tay và đi chân đất.

Mặt trời xuống sau lưng chúng.

Và cả gió nữa.

 

Một đứa nói: “Tớ cá rằng đó là chim le te.”

Đứa khác nói: “Le te, le te... tớ chưa nghe thấy có loài chim này bao giờ cả.”

Đứa kia nói: “Có loài chim le te đấy. Ông tớ đã từng nói với tớ có rất nhiều loài chim lạ. Có những loài chim tớ chưa biết trong đó có loài le te.”

Đứa khác lại nói: “Thì cứ cho đó là loài chim le te. Nhưng tớ không nghe thấy nó hót le te le te... ”

Cả ba cùng phá lên cười.

 

Khi đến trước mặt tôi chúng tròn mắt nhìn và cùng đồng thanh: “Sao cụ không nhảy đi ạ?”

Tôi ho sặc sụa và nói: “Phải, đúng rồi, sao lại không nhảy đi nhỉ.”

Chúng nói: “Không nhảy thì có thể hát. Thưa cụ.”

Tôi cố gắng nói: “Đúng, nhảy và hát...”

Chúng nói: “Chúng cháu có thể vỗ tay làm nhịp và đỡ cụ nếu như cụ ngã. Phải đấy, ở trường người ta vẫn dạy chúng cháu như thế, dù rằng chưa bao giờ chúng cháu gặp được một cụ già nào ngã cả.”

 

Rồi chúng đi xuống.

Một đứa nói: “Tớ cá rằng đó là chim le te.”

Đứa khác nói: “Tớ chưa nghe thấy nó hót le te.”

Đứa khác lại nói: “Ông tớ đã từng thấy chim le te. Ít nhất thì ông tớ cũng đã hai lần nói như vậy. Ít nhất là hai lần.”

 

Tôi lại tiếp tục leo lên. Sao tôi lại không nhảy và hát vào lúc này nhỉ? Nực cười, phải, hết sức nực cười.

 

Một vài con chim nữa lại lao xuống.

Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc.

Tôi chưa nghe thấy tiếng hót của chúng. Có thể chúng sẽ hót le te le te...  Nhưng nếu như vậy thì đó đúng ra phải là một tiếng kêu. Phải, đúng ra là một tiếng kêu.

 

Tôi lại tiếp tục leo lên một bậc tam cấp nữa.

 
 
Minh hoạ: Pájaro blanco
hoạ sĩ Paola Reyes Correa, tranh sơn dầu
(Tiền Vệ sưu tầm)
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021