thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hôn nhân
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Karen sắp rửa mặt, như thường lệ vào mỗi buổi sáng, thì phát hiện chiếc nhẫn đính hôn của nàng đã mất. Nàng đứng ép hông vào chậu rửa mặt, để nước xà phòng nhỏ giọt xuống từ hai cùi chỏ, và sửng sốt nhìn chằm chằm vào những ngón tay xoè ra. Chiếc nhẫn kim cương 1.5 carat, cắt kiểu ngọc lục bảo, mà Carl, người bạn trai của nàng, vừa tặng nàng cách đây mới hai ngày, không còn trên bàn tay nàng nữa. Lỗ rút nước nhìn ngược vào mắt nàng một cái nhìn trống rỗng.

Nàng có một cảm giác bồng bềnh lạ lùng mà nàng chưa hề gặp lại từ thời trung học, lúc một cô gái với đôi mắt man dại chạy xồ vào lớp hóa học của nàng và kêu lên rằng cậu con trai mà cô thầm yêu vừa bị xe hơi tông chết. Nàng nhớ đã thấy lại khuôn mặt của cậu ấy với từng chi tiết sinh động trong nhiều giây đồng hồ: đôi môi đầy đặn của cậu và mớ tóc vàng cậu cứ liên tục đưa tay gạt ra khỏi đôi mắt sáng ngời.

Nàng nhớ lúc ấy nàng biết rằng họ hẳn sẽ đi chơi với nhau nếu cậu không chết, rằng cậu hẳn sẽ chở cô lòng vòng trên xe hơi vào ban đêm, với kính cửa sổ xe hạ xuống, và họ hẳn sẽ nghe băng nhạc Pink Floyd và hút thuốc lá. Nàng biết họ hẳn sẽ cùng nhau đi xem hoà nhạc -- cô khoác chiếc váy mỏng xanh lơ và cậu diện bộ tuxedo đen nhánh -- và họ hẳn sẽ làm tình trên tấm thảm xộc xệch thô cứng ở khách sạn Day's trên xa lộ 178 trong lúc người ta đang ăn nhậu ầm ĩ ở phòng bên cạnh, và áo quần của họ vất tứ tung trên giường và trên ghế.

Hết trung học họ hẳn sẽ vào đại học địa phương để được gần nhau và hẳn sẽ dọn vào ở chung với nhau trong một căn nhà lớn ngay trong khuôn viên trường, nơi cửa ra vào luôn luôn mở toang và những chiếc xe đạp nằm ngổn ngang như những con vật chết la liệt trên sân. Cô hẳn sẽ có bầu trước khi tốt nghiệp ngành y tá; họ hẳn sẽ sinh con gái thay vì con trai như họ đã hy vọng, và cậu hẳn sẽ quyết định trở thành nhà văn thay vì kỹ sư. Họ hẳn sẽ cố gắng thêm hai lần nữa và sinh thêm hai đứa con gái với màu tóc không vàng như tóc cậu và không đen như tóc cô, nhưng buồn thay lại ở đâu đó giữa hai màu ấy.

Cô hẳn sẽ giấu với cậu một bức ảnh cắt từ cuốn niên giám của trường trung học cách đây nhiều năm, một bức ảnh chụp cậu mặc bộ đồng phục của môn bóng lacrosse, áo căng lên vì đôi vai rộng, hai ngón tay đang ra dấu hiệu chữ v -- chiến thắng. Cô hẳn sẽ giấu bức ảnh dưới mớ đồ lót và cô hẳn sẽ tưởng tượng cô có quan hệ ái tình với một anh lính cứu hoả, hay có lẽ một anh truyền giáo "nhân chứng của Jehovah" có lần đã đến tận cửa trong bộ vét nghiêm trang. Và trong khi cô hẳn sẽ chỉ tưởng tượng về những quan hệ ấy, cậu hẳn sẽ thực sự thưởng thức một mối quan hệ với một nữ sinh viên theo học môn viết văn ở trường cao đẳng cộng đồng -- một ả thích kẻ viền mắt màu đen, mặc áo chẽn và quần bò bạc màu ôm sát cặp mông xinh xắn.

Và một ngày kia, trong khi đang rửa bát đĩa, cô hẳn sẽ nhấc đôi tay lên khỏi mặt nước lầy nhầy và phát hiện chiếc nhẫn cưới của mình đã mất.

 

Nguyên tác: "Marriage", The North American Review, September/October 1996, Vol.281, No.5, p.25

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021