|
Ngồi ở Larkin & Ellis
|
|
Nó hét vào tai: “làm như thể không nói gì khác được!”
... tôi liền cho tay gõ mạnh xuống từng ấy mặt chữ [mặt nó thộn ra], đưa mắt nhìn phía trước nhưng lạ, độc thấy sau lưng cơ man nào tôi và tất thảy đã tha hoá.
(trời ơi! nó ngồi ôm mặt khóc ràn rụa.)
rồi nó cho, okay! sự nhăn nhúm
quạu
cười nham nhở nơi tôi hiện thời biểu hiện của chứng táo bón chữ, trong khi nó thì lúc nào cũng quanh đây.
... đó.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|