thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bức tranh nhiễm độc

 

Lâu lắm rồi gã không bước chân ra khỏi Kroa, đến ly cà-phê vỉa hè bây giờ cũng nhạt vị. Có vẻ càng ngày gã càng co ro thu mình lại, như một con mèo ướt mưa lông lá bơ phờ. Cuộc sống ngoài kia đang rẽ theo hướng vô luân nhất, được gán cho một khái niệm bóng bẩy “đúng quy trình”! Đó là quy trình đi xuống tận đáy huyệt của sự trơ trẽn và tráo trở. Những đám mây đang bay cũng nhiễm độc đúng quy trình.

Những đám mây ngộ độc sà xuống nhân gian, như lũ kền kền, chúng bay đến đâu sự sống lụi tàn đến đó. Những bài hát quen thuộc về sự sống, về tình yêu, cũng bắt đầu thoi thóp thở. Và theo một quy trình được cài đặt sẵn, nước ao hồ sông biển đồng loạt dâng cao, ngập lút phố phường. Bài hát chiến thắng hào hùng vừa thoát ra khỏi miệng chiếc loa chênh vênh trên cột điện đã vội vàng rơi xuống nước và bắt đầu bơi. Trên cao, mây vẫn miệt mà làm loạn bằng cách vỗ cánh và liên tục đổi màu như nhiễm xạ.

Gã nói: “Các ngươi không cần phải chứng minh sự hiện diện của mình. Với thế giới này, vậy đã là quá đủ! Này những cột điện ven đường, hãy đổ xuống luôn đi, cho kịp đúng quy trình!”

Ngày lại ngày qua, lũ lượt những hình ảnh, âm thanh, câu chuyện nối bước nhau đi. Không hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ là ngoại cảnh, mà đó là những bức tranh tâm trạng với đầy đủ những sắc màu đối lập, rạng rỡ và u buồn, thương yêu và căm hận, tin tưởng và chán chường... Tất cả chất đống, bừa bãi, như một phòng vẽ đầy những màu sắc bộn bề, vương vãi, nhão nhoét, khô cong, nhộn nhịp, tơi bời. Gã ngồi sắp xếp lại, tí mẩn, lặng lẽ, như một lao công già dọn đường phố lúc nửa đêm vắng ngắt, lạnh căm căm! Gã hỏi chính mình: “Này, như vậy đã đúng quy trình chưa?”

Lâu rồi, gã lẩn thẩn chuyện trò một mình. Hỏi chuyện đám mây, đám mây không nói. Hỏi chuyện chiếc lá, chiếc lá lặng im. Tâm sự với sông Năng, sông cũng ngoảnh mặt trôi đi... Tất cả đã bị ngộ độc cấp tính, bay, rơi, trôi về cõi chết. Gã bây giờ, không còn biết giao tiếp với ai, không lẽ lại đi chửi nhau với cái loa phường lắm lời dối trá! Gã cởi trần ra múa hát trước sân. Bầy kiến bò qua ngạc nhiên dừng lại xem rồi vỗ tay cười. Gã nói: “Đừng cười. Chính chúng ta phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp đớn đau này, không có bức tranh nào hoàn toàn là ngoại cảnh!”

Lũ kiến ôm nhau cười sặc sụa rồi kéo đàn kéo lũ bỏ đi, để mặc hắn quay cuồng múa hát như điên trong nắng chiều trong suốt...

Có những ngày gã nhờ thác nước rửa trôi bớt muộn phiền, nhờ hương lúa thơm xoa hồn mình dịu lại. Gã nói, như đọc thơ: “Thôi đừng về thăm nữa những ngón tay gầy chết chóc dù chỉ trong mơ. Thôi đừng ghé tìm nữa những bàn chân khuya khoắt dù chỉ trong mơ. Có đền đài nào không xây bằng xương máu của muôn dân? Có hạt lúa nào không phải là hạt mồ hôi trĩu nặng cay xè? Cho một ngày giả bộ được bình yên, cho một ngày giả bộ được lãng quên... Chư Mang mênh mông những mặt người rất đẹp, thôi thì đừng quan tâm đến những toan tính đê hèn, những đổi chác bán mua gươm đao và súng đạn. Triều đại nào rồi cùng sẽ tiêu vong...”

Quẩn quanh, gã về lại với buổi chiều ồn ã. Những âm thanh mang đầy độc tố lại ra rả tràn ngập mọi ngõ ngách. Lại sắp đến chu kỳ gì đó mà máu me với lại hát hò? Lại đến dịp gì đó mà lũ trâu bò lại đội lên đầu mũ đỏ rồi xếp hàng vỗ tay theo một kịch bản lặp đi lặp lại? Gã chỉ vào từng con trâu và nói: “Này các ngươi, đời các ngươi sinh ra chỉ để kéo cày và vỗ tay thôi hay sao?” Lũ trâu bò vô tư ngoác miệng ra cười. Gã nói: “Chúng mày không cần va vào đá, cũng vẫn rụng hết hàm trên. Những cánh chim hiền lành đi bạt tháng năm chưa thấy quay về. À, có một vì sao ngộ độc, từ dải Ngân hà rơi xuống, giãy đành đạch trên thảm cỏ mùa thu. Thật đấy!” Gã bước đến, vừa đưa tay ra vuốt mắt, vừa đọc một câu thơ buồn bên cầu tơ liễu...

Ngôi sao nhắm mắt xuôi tay, lặng lẽ qua đời, vàng mênh mông!

Rồi bầy chim cũng trở về, vỗ những đôi cánh câm lặng trong đêm đen nhiệt đới. Trong ánh chớp xé ngang trời, gã nhìn rõ dấu vết của những đường bay đau đớn. Gã hét: “Đêm ơi, thôi đừng làm đau những cánh chim cô độc mở đường!” Tiếng gã khàn khàn bị gió thảo nguyên thổi bạt đi không thương tiếc.

Gã ngồi như một thân cổ thụ bị chặt ngang, mồm không ngừng gọi, như một pháp sư gọi hồn người đi lạc, bầu khí quyển phảng phất mùi tử thi hăng hắc, khét lẹt... Tiếng nói của gã cũng bị nhiễm độc ngay khi thoát ra khỏi bờ môi!

Trong bóng đêm đặc quánh, gã thấy mình đột nhiên bén lửa, từ những tia chớp đó, rồi cháy lên như một bó đuốc khô. Gã thở phào: “Thấy chưa, cuối cùng thì cũng có một bức tranh.” Gã nói: “Chính chúng ta vẽ nên bức tranh này, vì vậy, không ai vô can hết.”

Đó là bức tranh rạng rỡ nhất mà gã được xem, trong suốt quãng đời làm người đằng đẵng cô độc. Bức tranh ấy vẽ một vệt sáng của ngọn đuốc, di chuyển trong đêm đen giữa thảo nguyên hoang vắng. Bầu trời phía trên rách toác; dưới chân, xác của những vì sao đã chết vương vãi như những vạt áo cà sa ngày lễ, vàng như tằm ươm tơ, như lúa vào vụ gặt. “Toàn thể bức tranh đã bị nhiễm độc...” Gã lẩm bẩm như thế, trước khi ngọn đuốc bùng lên, thiêu rụi tất cả...

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014