|
Cốc Vũ
|
|
Gửi Lê Nguyên Tịnh
Một ngày
về qua ngõ mây lạc gõ vào quá khứ trắng
những cồn xa đứt
dấu chân, bãi nắng, gạch ngói và rêu cũ
đôi sợi mây gió xé cong vành tai
tiếng dế Cốc Vũ mùi hương ám từ trí tưởng
tiết Thanh Minh sót lại que nhang
ngoài bờ bụi những nấm đất vô chủ
chẳng phải mộ gió / chẳng phải mây trắng
chẳng phải người nào xưa đến chỉ một lần
gửi lại
nấm đất tầm thường không màu sắc
bây giờ
khi lắng trong tiếng dế
màu mây / màu đất lặng lẽ đắp
giữa khoảng thấy & không thấy
không gian là thời gian
mưa
lạc vào nỗi lo sợ
hình ảnh trong võng mạc
có thể biến dạng
một lần
thấy cồn mây trắng
xuôi tay dưới trời tháng tư
thấy gió tướt rè âm biển mặn chát
mùi vị cũng là thời gian
tôi mở bài ca theo nghĩa đen trang giấy xếp chẻ đôi ca từ
nơi khoảng trống có giọt mưa rơi xuyên
nếp gấp thời gian
chùm móc bốn ngang ngạnh
bủa lưới vào biển xanh ý tưởng
ký tự giấu mặt
trên trang giấy nhầu nát tặng vật thời gian không thể quay lại
biển
nằm đâu đó bên kia trí nhớ
một chiều
đốt lá khô vườn sau cháy sém
từng vốc thời gian bắt lửa
từng vốc mây trời khoảng trống
nén tiết tấu gió lặng
giai điệu thoát ra từ nơi ấy
Ô, chẳng phải tôi đã nằm mơ
trong khúc hát khô kiệt
từ xuân phân sau ngày sâu nở
chút ánh sáng mong manh
chắt lọc
những ngày sâu đồng mở mắt bóng tối
xuyên giác mạc
tôi biết
bài ca hôm nay đã bắt đầu
nơi tiếng dế
nơi vốc mây trời trong lòng tay Cốc Vũ
thì tương lai của những cơn mưa rào
tái đoạn.
17/04/13
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|