thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
MỘ ÔNG ARAGON [Ngọn Lửa / I-VII]
 
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
 
 
 
JEAN RISTAT
(1943~)
 
Jean Ristat, sinh tại Argent-sur-Sauldre (Cher), là một tác giả người Pháp. Ông là bạn tình kiêm thư ký và người thi hành chúc thư của Louis Aragon. Ông hiện là giám đốc tạp chí Lettres Françaises, phụ trang của tờ L'Humanité. Ông đã biên tập và trông coi việc xuất bản toàn bộ tác phẩm thơ Aragon.
 
Louis Aragon (1897-1982) là nhà thơ, nhà văn cộng sản, đồng tính luyến ái, mặc dù ông đã kết hôn với nhà văn nữ Elsa Triolet, gốc Nga. Jean Ristat là nhà văn, nhà thơ trốt kít, đồng tính luyến ái.
 
Năm 1965, Jean Ristat 22 tuổi xuân gặp Louis Aragon 68 tuổi đời. Phần còn lại dĩ nhiên có thể là, hay không là, lịch sử.
 
_______
 
 
MỘ ÔNG ARAGON
 
 

Ngọn Lửa

 
 
I
 
Chữ nghĩa ơi hãy trả ký ức lại cho chúng
Tôi trước khi lãng quên vùi chôn những kỷ niệm
Của chúng tôi trong một khu vườn bỏ hoang bừa
Bộn những cành lilas và cỏ ướt nơi xô
Đẩy những mùi hương bạn ơi tôi đang nghĩ tới
Anh khi tiếng ì ầm đã chôn lấp anh chỉ
Còn một mình tôi trong đợi chờ những đoá hồng
Anh đã thích cắt cổ với cây kéo bạc của
Anh Ôi tôi thiếu hụt thời gian giữa cuộc đời
Như bên cạnh một nấm mồ tôi phải chuyện trò
Với ai đây trước cái gương vỡ Ôi tôi đã
Nuốt những bóng tối và những ngọn lửa tro chúng
Tôi van xin cầu cứu những người chết đáp lời
Tôi bằng những vọng âm và những người sống không
Nghe thấy ê lũ kên kên hãy nhìn tao có
Một cái lỗ trong tim một ngôi sao đã rớt
Xuống đó trong đêm Giáng Sinh đào miệng núi lửa
Phun lửa phún thạch màu máu
 
 
II
 
Đó là trong đêm hai mươi ba hay hai mươi
Bốn tháng chạp trước khi ánh ngày đầu hàng bóng
Tối trong căn buồng cửa sổ khép kín đã bao
Nhiêu ngày rồi bướng bỉnh anh nhắm nghiền mắt hình
Như không nghe những lời nói của chúng tôi những
Người phụ nữ hiền lành chăm chú nhìn môi anh
Một gã gần như là con nít trọn buổi trưa
Đã tìm trên thân hình anh các tĩnh mạch lẩn
Khuất như những đoá hoa tím trong một cái gương
Nơi bóng tối hắt ra những tia lửa tim nơi
Cườm tay anh không còn đan những vòng xuyến Ôi
Sóng như những hạt trai rơi từng viên một và
Tay tôi trong tay anh tôi gọi và miệng tôi
Kề tai anh tôi muốn giữ anh lại anh đừng
Đi anh ơi anh hãy trở lại với chúng tôi
Lạc loài như những đứa trẻ trong rừng những bóng
Tối mài bén như những lưỡi dao Ôi người cha
Mà lời nói đã bị tước đoạt tảng đá cứng
Nào trong thanh quản anh đang chặn gió mang ra
Những lời nói phù phép nào ngăn chúng tôi nhìn
Thấy anh và chân anh đã xanh và bụng anh
Và họ đã cúi xuống trên mình anh ánh sáng
Của đèn đã vặn thấp nhưng vô hiệu quả kể
Cả lời cầu kinh dịu êm để xua đuổi kẻ
Đã len vào ngực anh và những cố gắng vô
Ích của anh đánh dấu bởi đôi lông mày như
Hai dấu phẩy xong rồi bà ấy nói và bỏ
Đi và tôi đã quỳ xuống như anh lái đò
Tôi đã cầm tay anh và xưng mình là bạn
Và chúng tôi không biết anh đã chờ chúng tôi
Ở bờ nào mà cũng chẳng rõ có nên tiếp
Tục ôm hy vọng sẽ được gần anh hay không
Và chúng tôi nhìn nhau mà không dám gọi tên
Cái sẽ tới Ôi tôi đã bất chợt có trong
Mắt khi quay nhìn sự lắng đọng của hơi thở
Hổn hển rốt cuộc đã cắt đứt im lặng của
Tia chớp và đợi chờ sấm sét sẽ mang trả
Lại cho anh bộ lễ phục dự đại nhạc kịch
Ôi người bạn khốc liệt giờ đã bị quật ngã
Và bàn chân nó trên miệng anh nó bẻ gãy
Anh móc lưỡi anh giải phóng những trận cuồng phong
Ngụ trong anh sự kinh hãi trong lúc ấy đã
Đẩy chúng tôi vào tường và run rẩy tôi nghe
Luồng gió bẻ xương anh và xô ngã anh hai
Lần như núi lửa khạc ra những hơi lửa làm
Tối mặt trời và những ung thối ngủ trong bụng
Mây hai lần tôi đã thấy hang tử thần khép
Lại trên cổ anh phập phồng cánh chim bị thương
Bị cắn
 
 
III
 
Họ đã vội vã thay đồ cho anh và tôi
Hết thấy anh rồi hình hài như gương vỡ thành
Xác chết những vết thương rịn như tường hoả tiêu
Sau sự rơi rụng của những thiên thể trên da
Anh bị đóng dấu sắt nung như tù đày chữ
Đỏ miệng núi lửa nơi máu khô đặc trên mép
Môi Ôi đây là sự kiên tâm dài lâu của
Đêm tối các tấm khăn trải giường xô lệch của
Trời và sự hỗn loạn của sao bị xô ngã
Như những con ki hộc tủ bị moi ruột và
Sách vở mở banh bọn săn kho tàng và bọn
Cướp phá tàu chìm Ôi ta cần thời gian để
Chiến thắng lãng quên khi lửa tắt trong tay ta
Bất động
 
 
IV
 
Và trong lúc họ bận rộn quanh anh tôi bước
Ra ngoài và đóng cửa sau lưng họ tôi vô
Bếp và tôi ngồi xuống tôi đứng dậy tôi uống
Nước tôi bước đi trong căn hộ trong cổ họng
Tôi vi vu một cơn gió cát to và tôi
Rảo bước qua các căn buồng rồi họ gọi tôi
Với giọng thấp Ôi anh nằm đó tươm tất màu
Đen và màu trắng cổ dâng cho chữ ký của
Một chiếc cà vạt do chính tay tôi thắt Ôi
Anh trầm tĩnh đẹp xinh xiết bao trong im lặng
Của giấc ngủ và da anh êm dịu quá Ôi
Lọ bình tại sao tôi đã e ngại đánh vỡ
Tan anh Ôi thiên nga xếp cánh trên khăn trải
Giường như những đám mây Ôi hình hài nổi bật
Trong bóng tối tôi gọi nhưng anh không đáp khi
Tôi hôn lên môi anh Ôi anh không rùng mình
Ơi gương đóng khói nơi mà những giọt lệ như
Những con quạ tự xoá trên nền trời mùa đông
 
 
V
 
Gương khép Ôi mắt lộn ngược trong hang động của
Sọ đầu nơi tắt ngóm những ngọn nến rạp hát
Của đá bốc khói sau cơn dông cơn bão trên
Móc áo lơ lửng một chiếc nón rộng vành bầu
Trời làm tổ và mặt trời như con bò tới
Xoa dịu lưỡi lũ nhện ngủ trong các nếp gấp
Và tiết ra một ngôi sao trên núi của những
Chỗ mũ lồi lên sân khấu lặng lẽ không một
Bóng người lai vãng đọc những câu thơ
 
 
VI
 
Gương khép như cánh bướm giữa đêm khuya nơi đó
Tim Không còn đập nữa tôi ngồi trước mặt anh
Tôi nhìn anh và tôi không thấy anh tôi khóc
Trên các hình ảnh như một đứa bé trước bầu
Trời đã tản mát các thần thánh giấy màu của
Nó Ôi vậy thời tất cả chỉ là cô đơn
Và đau khổ và rốt cuộc Ôi sự bỏ mặc
Tro tàn của lửa
 
 
VII
 
                                                             Như một
Con ngựa không có vương miện của bờm mặt trăng
Lướt qua những đám mây trong lúc chiếc lò sưởi
Của trời lạnh nguội theo hơi thở bị khước từ
Nơi cửa miệng anh ương ngạnh xếp cánh như một
Đoá hoa mà lũ rắn cuốn quấn trong đêm cửa
Kính mờ của mắt một xa xỉ của những cây
Dù một vệt đá ném ra gây thương tích vĩnh
Viễn cho Oedipe thiếp ngủ trên đỉnh Ô
Lympe giả trang với những hình nhân cạc-tông
Vườn hoa giả và pháo hoa trên một cỗ xe
Hoa bởi những con ngựa già kéo Ôi hiền hữu
Anh đang ở trong sự chế giễu của những cơn
Gió mà sự vinh quang mang trên những đầu lưỡi
Như một tia sáng từ ngôi sao này qua ngôi
Sao kia ngọn lửa trong ký ức lãng quên của
Con người Ôi hãy thổi trên những cục than hồng
Hãy tách sâu bọ ra khỏi thời gian
 
(còn tiếp: MỘ ÔNG ARAGON [Cái gương / VIII-XIII])
 
 
-------------
“Tombeau de Monsieur Aragon” là một bài thơ tân hình thức sử dụng thể thơ cổ điển mười hai âm tiết (alexandrin) nhưng không vần và với cách vắt dòng tùy nghi sau mười hai âm tiết, chữ đầu của mỗi câu và tất cả các chữ “Ô / Ôi” đều viết hoa dù ở giữa câu, cộng thêm vài danh từ riêng viết hoa cũng có vẽ rất tùy tiện (Noel, Oedipe, Ôlympe).
 
Nhà thơ Đỗ Kh., người đầu tiên dịch thơ Ristat sang tiếng Việt, đã sử dụng câu thơ sáu tám (lục bát) để thay thế cho câu thơ mười hai âm tiết trong bản dịch “Đoản khúc để mùa xuân đến vội” (“Ode pour hâter la venue du printemps”, 1978). Bản dịch xuất sắc này đã gợi hứng cho tôi viết “Những nụ hồng của máu” vào khoảng cuối thập niên 80, bài thơ tân hình thức tiếng Việt đầu tiên vắt dòng sau mỗi câu bảy chữ không vần.
 
Tuy nhiên, hôm nay tôi xin chọn câu mười chữ -- không hề có hay rất ít thấy trong thơ Việt -- để dịch “Tombeau de Monsieur Aragon”, vì tôi muốn dung hoá cái ngắn của câu bảy chữ, tám chữ thơ Việt và cái dài mười hai âm tiết của thơ tiếng Pháp dễ khiến độc giả của ta bị đuối hơi. Ngoài ra, nếu chọn câu lục bát, hay câu bảy chữ/tám chữ, bản dịch sẽ bị “lê thê” trên phương diện hình thức.
 
“Mộ Ông Aragon” là một tiểu lăng xây đắp bằng ngôn từ, nếu so sánh với những kiến trúc vĩ đại hơn, như Taj Mahal (tất nhiên không phải với lăng Hồ Chủ Tịch -- một cái gai mắt chờ đợi du khách), thì nó là một bài thơ tình chào đón mọi người .
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021