thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
NGƯỜI TỬ TÙ [chương 12-14]

 

Đã đăng: [chương 1-3] - [4-6] - [7-9] - [10-11]

 

12

 

Và, giữa hai người đã thân nhau như tay với chân, như cành với cội, đã hoà hợp tuyệt hảo như giữa đêm và ngày để thu xếp ôn nhu đời sống thuận hoà. Một nguồn nước ấm của tuổi thơ chảy bồng qua đỉnh thời gian, lướt qua dặm ngàn quá khứ, để rồi reo vui đổ vào hiện tại, sáng ngời và đẹp như một cái thác dưới ánh trăng. Hai người đã trở thành hai nhạc công thuần thục dưới sự điều khiển tài tình của ngôi sao chiếu mệnh, trong một hoà tấu khúc đơn giản mà vĩ đại, hoà tấu khúc bao la của tình nghĩa vợ chồng.

Họ có một ngôi nhà nhỏ, nhỏ và vụng như tổ chim cu, do bàn tay chỉ biết cầm gươm của người cha bị rượt đuổi đến tận cùng trời cuối đất, dựng nên.

Một lần nọ gục ngã dưới chân đồi, với vết thương trí mạng, ông đã được một người đàn bà không đẹp chở che, chăm sóc. Khi vết thương đã lên da thì cũng là lúc ông nhận ra rằng, đây là nơi chốn ông có thể vùi chôn những giấc mộng hải hồ.

Tưởng chừng sẽ chết già ở đây cùng với vợ con, nhưng khi bà vừa mang trong mình giọt máu đầu tiên của ông, thì kẻ thù đã tìm đến. Ông bị bắt phải đào huyệt cho chính mình, rồi họ tiễn ông đi vào lòng đất bằng chính đai cuốc ông vừa đào. Công việc còn lại dành cho người vợ là đắp thành mộ cùng với nước mắt.

Đứa bé không hề biết mặt cha và cũng chỉ nhớ mang máng khuôn mặt mẹ mình, khi bà cũng ra đi quá sớm lúc bé mới lên năm. Ở tuổi đó, chú chưa biết gì đến săn thú, làm rẫy. Chú chỉ biết đi thả diều, tắm suối và nghễu nghễnh cưỡi trên lưng bò. Nhưng hết thảy những người lân tuất đã chìa tay ra đón chú. Chẳng những họ nuôi chú lớn lên, mà sau đó, còn dạy cho chú biết cày bừa, chỉ cho chú biết ủ giống, biết bẫy con chồn con sóc và chú học khá nhanh.

 

Một lúc nào không hay, khi trở thành một thanh niên rắn rỏi, chú đã biết tự chăm sóc mùa màng bằng lòng yêu thương và đôi tay khéo léo. Chú thường bảo với cô bạn nhỏ của chú rằng nếu không yêu đất, không yêu lúa bắp cỏ cây, thì nên bỏ cả mà đi làm phu đường rầy. Nếu tôi làm một cách lười nhác, hờ hững, thì tôi chẳng những phụ người mà còn phụ đất. Khi bổ một lưỡi cuốc vào đất hay chạy một đường cày, tôi nghe như có tiếng rên nho nhỏ. Đất cũng biết đau kia đấy, nhưng đất sẵn sàng chịu đau cho ta được mùa. Nàng không hiểu những lời chú nói, nhưng nàng thích cái vẻ nâng niu cây trái cỏ hoa của chú.

 

Họ có một tuổi thơ bên nhau cũng bình thường như mọi đứa trẻ ruộng rẫy khác. Ngoài chuyện bẫy thú bắt cá, chuyện tắm suối tắm sông, họ có những bí mật riêng tư chỉ có hai người biết.

Họ thường đuổi nhau trên đồi rồi nằm dài nghe chính mình và ngọn đồi cùng thở. Không ai tin được, nhưng họ tin ngọn đối có một trái tim khổng lồ. Họ úp mặt lên đất, nghiêng tai lắng nghe từng nhịp đập của nó vang dội trong ngực mình.

Hai người không bao giờ nhận ra trái đồi cùng đập giống nhau, nhưng họ tin một cách chắc chắn họ sẽ sống cùng nhau.

 

Thì đúng là không có niềm tin nào đơn sơ và chắc chắn như thế. Bây giờ họ đang sống như hai con chim trống và mái trong tổ chim cu. Họ sống một đời nghèo mà vui. Chàng cày xới còn nàng thì gieo hạt, hái quả. Chàng đi săn bằng cách đặt bẫy, và làm thịt con mồi, còn nàng thì nấu nướng để bạn bè đánh chén. Đêm hai người ngủ bên nhau như hai trẻ mồ côi nghèo khó. Thỉnh thoảng họ làm công việc của lũ chim trống và mái để đẻ trứng nở con. Họ không ham hố ngấu nghiến mà từ tốn dịu dàng, như thể họ ngại động đến thinh không, đất trời cây cỏ. Họ kính cẩn đợi chờ như lúc làm mùa gieo hạt. Họ tin tưởng rất nghiêm túc rằng, họ đang lao tác cho những mùa vàng và họ trông chờ đứa bé sinh ra như chờ hạt giống nảy mầm.

 

Thường khi, sau những vụ làm mùa được gọi là lên đồng, họ bày mâm cỗ để tạ ơn đất trời, tạ ơn mưa nắng, tạ ơn gió và sương đã chăm sóc cho con cái họ là hoa màu tốt tươi. Họ vui vẻ mà thành kính. Họ trải lòng mình ra như chiếu trải trên cỏ cho đất trời trông thấy. Đối với họ, đất trời như mẹ cha. Cha là mặt trời nghiêm cẩn mạnh mẽ, mẹ là mặt trăng nhân ái hiền từ, bằng hữu là xa gần tinh tú. Họ sống mà chẳng biết hận thù đang vây bủa, những buộc ràng của phe này phái nọ, những tủn mủn nhỏ nhen, những tị hiềm ganh ghét, đến cả những biên cương đẫm máu tranh giành. Họ cứ tưởng cuộc sống là nối tiếp những bờ vui. Họ không ngờ có một ngày, những kẻ thù dai dẳng của người cha, đã như những con quạ đen xộc vào tổ chim cu của họ.

Đó là một ngày tháng ba lúa vừa gặt xong, bắp đỗ cũng đã hái. Lẫn trong bóng chiều, tiếng con chim hít cô vẫn tha thiết gọi hồn người cô đói khát trở về với đồng vàng lúa chín. Vợ chồng đang bày mâm cỗ tạ ơn đất trời, thì một bọn người có đủ xe pháo, đến thộp cổ người chồng như xách tai một con thỏ. Không cần biết tới người vợ bụng mang dạ chửa đang nằm lăn trên đất kêu gào thảm thiết, bọn họ trói quắp hai tay người chồng đem đi, sau khi đã ném vào lều một mồi lửa.

 

Đôi khi, hay nhiều khi, sự ngây thơ bình dị được trả giá như thế. Sinh ra đã khó khăn rồi, sống còn khó khăn hơn nữa. Bởi vì sống đâu chỉ có săn bắn, hái lượm như xưa. Sống, còn là nhà cửa ruộng vườn, là mảnh đất cắt rốn chôn nhau, là tự do thức ngủ, là đi lại nói cười, là kiếm tìm tri thức... Nhưng dưới bóng mặt trời này, ai bảo với anh là có quyền được sống. Anh chỉ có mỗi một quyền là được chết, còn họ có quyền được giết, anh không biết vậy sao?

 

 

13

 

Đã qua rồi một đêm lạnh tím ruột gan, qua rồi một đêm tim óc tưởng chừng đông cứng. Cái xác đã bớt mùi hôi. Nhưng bánh và nước đã không còn. Lũ quạ đã giẫm đạp cho nát tan.

Tuy vậy, đêm đã lại giúp anh tươi tỉnh. Anh tin là mình có thể chịu đựng thêm một ngày dài nữa. Mình cũng gan cóc tía đấy chứ, anh nghĩ, không gan mà sống được đến giờ này sao!

 

Trên cao kia, lũ quạ bắt đầu một ngày mới với tiếng chào nhau quạ quạ đến đinh tai điếc óc. Chúng rạch nát bầu trời bằng những đôi cánh đen. Chúng lượn vòng từ cao xuống thấp, rồi lại từ thấp lên cao. Chúng gầm ghè khoe mẽ, làm như thể bộ cánh đen ấy là cực kỳ bảnh choẹ, giàu sang và quý phái. Sau cái nghi thức đáng ghét của thần chết, chúng sà thấp sát đầu anh.

Chúng tham lam phóng thẳng những cái mỏ nhọn vào người, cắn xé bất cứ thứ gì cắn xé được, ngay cả thịt da anh, quần áo anh. Sau một đêm, những miếng thịt chua rệu đã không còn trong những cái diều dơ bẩn. Chúng đang đói, rất háo ăn. Chúng muốn ăn ngay cả anh. Nhưng lần này, anh không cho phép chúng hỗn hào như thế. Sức trẻ và hơi đêm mát lạnh đã giúp anh đứng lên được. Trong tay anh lại có cây gậy. Anh bậm môi đứng thủ thế như một hiệp sĩ.

 

Anh vung gậy lên. Lũ quạ bất ngờ thấy anh có vũ khí liền bay ra xa. Quạ quạ! Cái thằng người chết tiệt, cái gã toi đâm, mày chọc giận bọn tao hả, quạ quạ!

Không phải vài trăm con mà có cả ngàn con. Dường như bao nhiêu quạ ở khắp vùng đều kéo về đây. Và vì đông nghịt như thế, nên chẳng gậy, chẳng gươm nào làm cho chúng sợ. Chúng lại bay lượn trên đầu như cả một đám mây đen. Chúng khiến anh dù có sắp chết cũng không thể đứng đó mà nhìn. Ở chúng, có một vẻ gì vừa ti tiện, vừa xấc láo làm anh kinh tởm. Thà anh chết rục trong một vũng bùn nào đó, chứ không thể chết duới những đôi cánh bẩn thỉu và trong những cái mỏ hôi hám của chúng.

 

Quạ quạ!

Chúng lại lao tới tấp vào người anh. Bụi đỏ tung lên mù mịt. Anh không nhìn thấy gì, chỉ biết vung đại cây gậy lên, quơ ngang quơ dọc như một kiếm sĩ mù. Chúng nhiều đến nỗi, dù quơ lung tung như thế, nhưng đầu gậy lần nào anh cũng đánh trúng. Anh khoái chí reo lên: trúng này! Và trúng thật, cây gậy đã tìm đúng ngực kẻ thù. Một tiếng bịch phát ra, một xác quạ rơi xuống. Một con. Hai con. Nhiều quá, đến cả chục con. Nhưng lũ quạ không vì thấy đồng loại chết mà hoảng sợ. Trái lại, chúng hăng máu hơn, lì lợm hơn, đâm bổ vào anh như một bầy sói.

Anh bị xô ngã, cây gậy tuột khỏi tay. Hàng trăm cái mỏ tranh nhau xé những miếng thịt da lớn. Chúng kéo những khúc ruột còn sót lại đêm qua, gặm cạp lột sột vào những xương, những gân. Thế rồi, chúng lôi ra được trái tim, đúng là trái tim của lãnh tụ, to, đen, tơ tớt như trái bóng làm bằng giẻ rách mà lũ trẻ con chân đất nhà quê thường chơi. Chúng cũng giành nhau trong bụi mù như lũ trẻ, nhưng để nuốt chứ không phải đá vào gôn.

Anh ngồi gục đầu, úp mặt trên hai đầu gối, cố sức giữ kín ngực mình, để mặc chúng muốn cắn muốn xé gì cũng được. Cả cái xác lãnh tụ trên lưng anh, chỉ trong chốc lát đã nằm trong những cái diều hôi thối. Phải chăng đó là cách chôn giấu những sai lầm ngu si đáng xấu hổ?

Bọn chúng no nê, đắc thắng, kêu quạ quạ bay lên những mỏm đá. Chúng đứng rỉa lông cho nhau, đú đởn, chờ đợi một bữa tiệc khác.

 

Cái lòng chảo đỏ như máu, giờ nhơ nhớp với những xác quạ đen, những khúc xương trắng, những thừng những xích. Thôi thế cũng được. Chẳng còn dòi, chẳng còn thịt da mục rữa, cứ mỗi bước đi là kêu nhóc nhách. Chỉ còn mỗi mình anh với nỗi trống không. Và đây là tự do, một tự do vô cùng bi thiết. Anh sẽ cố tìm đến một hốc hang, sẽ giấu mình trong đó. Chỉ có bóng tối và anh, chỉ có cái nhà mồ vĩnh cửu là đá. Anh không việc gì phải giấu chôn trong những cái diều hôi hám.

Anh đứng lên, cảm thấy người trở nên nhẹ và rỗng. Anh lảo đảo, ngật ngừ. Anh như đứa trẻ tập đi, xệnh xạng, ngã lên ngã xuống. Nhưng mà vui. Anh thấy cái gì cũng mới, cũng ngộ.

 

Cả một bộ xương của lãnh tụ được lũ chim tháo tung ra vung vãi. Này là xương sọ với hai hốc mắt đen và hàm răng giả, trước kia chứa đầy những mưu mô, những lọc lừa, những biển lận, những tham vọng cuồng điên, giờ nằm lăn lóc như một cái bình vôi cũ bỏ lại bên đường. Và này là xương ức, xương sườn, cả xương bánh chè, xương háng, xương hông như cột kèo, mè rui của một ngôi nhà, đổ sụm xuống. Chẳng khác gì xương súc vật sau những cơn đại dịch.

 

Anh trông thấy nàng chạy quanh đồi một mình. Đôi mông nàng như hai quả dưa hấu. Nàng chạy và chạy mãi, miệng không ngớt gọi tên anh như một lời cầu đảo. Nàng vẫn tươi trẻ ngọt ngào. Xương chân của nàng thật rắn chắc. Anh nhớ là mình cũng mạnh khoẻ tốt tươi như thế. Anh đã từng là con hoẵng, con nai. Nếu nàng biết được anh sắp bị tháo tung ra như thế kia, chắc nàng sẽ đau xót vô cùng. Nhất định là nàng sẽ nhặt nhạnh không bỏ sót một chút nào, một sợi tóc cũng không. Nàng sẽ lau rửa bằng nước mắt, sẽ bọc trong chiếc áo tẩm mồ hôi. Nàng sẽ mang anh theo bên mình như đang mang đứa con trong bụng.

 

Anh thấy nàng đỏ áy trong bóng chiều và trong sắc đỏ của lửa. Nàng ngồi ở chỗ hai người thường ngồi. Ở đó, anh và nàng vẫn thường nhìn cái bóng nắng lặng im lướt qua bãi cỏ. Đó là lúc hai người nhìn rõ bước đi của thời gian. Phải nói là chạy vì quá nhanh. Rồi đêm xuống bình yên như để cho thời gian nghỉ ngơi. Cũng có thể là thời gian ngừng lại để cho hai người yêu nhau.

 

Người tù đã đi được nhiều bước. Không còn xiên xẹo ngả nghiêng, anh đi bằng những bước chậm và chắc. Chiếc gậy giúp anh tựa vào để khỏi bị ngã. Anh đếm đủ năm muơi bước thì dừng lại để thở. Không còn mùi xác chết, anh cảm thấy không khí ở đây tuy nóng nhưng rất trong lành. Núi trước mặt anh gần hơn. Những khe sâu, những hẻm kín đã dần dần hiện ra. Anh bồi hồi như thể đó là một góc của nhà anh. Một cảm giác mát dịu giúp anh tin rằng chắc chắn mình sẽ tới được nơi đó. Hơn lúc nào hết, cái hóc hẻm đó giờ đây là chốn thường trụ của thiên đường. Phải tới đó thôi, lũ quạ đã bắt đầu gào la đòi anh bỏ lại xác thân cho chúng.

Một giờ!

Rồi thêm nhiều giờ!

Sau cùng là đến cuối ngày với một hoàng hôn khô rốc.

Dù bị khát cháy cổ, dù bị lũ quạ liên tục tấn công, khiến vai áo anh bị xé rách, thịt da anh bị cào xước, những giọt máu hiếm hoi đã rơi xuống, nhưng anh cũng đã tới được nơi muốn tới. Núi đón anh vào khe như con gà mái xoè cánh ra cho đàn con trốn núp. Từ trong hốc hang này, lũ quạ dường như đã lạc mất phương hướng.

 

Phải nói là anh lết tới thì đúng hơn. Tay anh tươm máu. Nhưng anh đã tới được cái nhà mồ kín đáo của mình. Có thể gọi đó là một kỳ công. Chưa khi nào trong đời, anh vượt qua được một thừ thách nghiệt ngã, cam go như thế. Anh rất vui, dù biết rằng mình chỉ có thể sống thêm được một vài giờ nữa. Anh có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khát. Lúc này ước gì có một cơn mưa.

Anh sải mình nằm dài trên đất, mơ hồ nghe tiếng quạ kêu như tiếng kinh cầu hồn.

 

 

14

 

Có một lúc người tù nhìn mặt được cái chết. Nó khác hẳn với những gì anh đã nghĩ tới và tưởng tượng ra. Nó không phải là con quỷ nhập tràng với hai chiếc răng nanh luôn nhỏ máu. Nó cũng không phải là một yêu nữ xoả tóc, đêm đêm chui vào giường để hút hết tinh lực của những anh chàng dại gái.

Nó không mang đôi cánh đen dài lượt phượt với lưỡi hái trong tay. Nó cũng không nhe hàm răng trắng nhởn mà không một tiếng cười.

Nó không phải vậy.

Nó như anh!

Nó cũng buồn rầu mỏi mệt, cũng đơn độc bi thiết như bị bỏ rơi. Cặp mắt nó đen, sâu thẳm, nhưng không như hai hốc mắt của đầu lâu, mà sâu êm đến nỗi người ta có thể bình yên chui tuột vào đó.

Bằng cách nào? Từ lòng đất chui lên, từ trong các hốc đá bò ra, hay từ trời cao đáp xuống?

Anh không rõ. Anh chỉ thấy nó ở bên mình, gần gũi thân quen, như đã từng chung sống với nhau dưới một mái nhà.

 

Hắn ngồi xổm trên đất, hai bàn tay với những ngón dài và nhỏ, ôm lấy hai đầu gối tựa cằm lên, tai hơi vểnh như sẵn sàng lắng nghe những lời khóc than xin xỏ. Hắn chỉ nhìn, không nói. Hắn ân cần một cách tinh tế. Hắn như cha đạo đứng trước con chiên trong giờ phút lâm chung.

Khi nhìn thấy hắn, anh ngạc nhiên đến độ muốn kêu lên. Anh nhìn hắn từ đầu đến chân với cái nhìn thô bạo. Anh như muốn sờ nắn xem hắn có thật không. Anh muốn vỗ vai, nhấc bổng hắn lên. Anh không tin hắn giống mình. Nhưng khi nhìn thấy cái nụ cười hơi giễu cợt, hơi lạnh lẽo buồn rầu của hắn xuyên lướt qua tim óc, thì anh tin là hắn có thật. Hắn chỉ khác anh cái hơi lạnh đặc biệt chỉ có hắn mới toát ra được.

 

Đúng là y như một con người. Hắn giống anh như hai anh em song sinh. Nhưng cái hơi lạnh ấy lại làm cho hắn không phải người, cũng không phải cái bóng, lại càng không phải là một ảo ảnh.

Hắn ngồi gọn gàng, nhỏ nhắn, với một dáng vẻ hết sức dễ thương, y như một cô gái vừa rụt rè vừa tình tứ, đang ngồi bên cạnh chàng trai yêu dấu của lòng mình. Hai bàn chân hắn ngập sâu trong bụi đỏ và đôi mông hắn chạm đất khít khao.

Rõ ràng là như thế, nhưng cũng thật lạ lùng là hắn như đang có vẻ lửng lơ. Hắn như đang ngồi giữa khoảng không, nhìn anh với cái nhìn kiên nhẫn của kẻ biết cách đợi chờ.

 

Đột nhiên, anh cảm thấy run sợ. Anh thực sự bối rối trước cái nhìn của hắn, như con chuột bắt gặp cái nhìn của con mèo. Anh thôi không dám nhìn hắn. Cái hơi lạnh kỳ lạ không ngớt tuôn ra từ đôi mắt đẹp của hắn, như hai luồng nhân điện trong mắt người thôi miên. Nó làm cho bao nhiêu xương cốt của anh như sắp tan ra. Anh giống như con sứa với trái tim thoi thóp sắp tan chảy dưới ánh mặt trời..

Ôi, cái chết cũng lại là một tên sai dịch nữa sao? Ta trông ngươi quen thuộc như anh em bè bạn. Ngươi nỡ lòng nào hành hạ ta thêm nữa. Một cách hào phóng, nhân hậu, xin ngươi hãy mau thọc tay vào ngực ta, nắm lấy trái tim dai dẳng trung thành. Nắm lấy nó và mang đi. Ta chỉ còn có ngần ấy để lấy vé vào vương quốc của ngươi. Xin hãy nhanh tay lên, ta mệt mỏi quá rồi.

Nhưng khi hắn nâng bàn tay xương xẩu của hắn lên, định đặt vào phía bên trái ngực anh, nơi trái tim nhỏ bé nhưng dũng mãnh đang cố thủ, thì đột nhiên anh cảm thấy mình tồi tệ thấp hèn, sao lại có thể mời mọc cho không như thế. Nếu trái tim là đứa con, thì anh là người cha khốn nạn. Nếu trái tim là người tình thì anh là kẻ bạc tình hèn hạ. Anh đã từng muốn chơi ngang ngửa với hắn kia mà. Chưa đánh nhau với hắn một trận mà đã đầu hàng sao?

Anh đặt tay lên ngực mình, quyết không cho bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào. Anh ngẩng cao đầu thách đố. Nhưng cái chết rất khôn ngoan và lich lãm. Hắn đã đoán trước phản ứng của anh, nên bằng một cử chỉ thân mật, hắn đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ. Tức khắc, hắn làm dịu ngay cơn hốt hoảng của anh. Và, bằng cái nhìn của một người tình hứa hẹn sẽ hiến dâng thể xác nhưng chưa phải lúc này, hắn đứng dậy cáo từ. Đôi môi mỏng của hắn bỗng trở nên ấm áp với một nụ cười tuyệt diệu.

Cho đến khi hắn mờ dần rồi tan loãng, anh hãy còn ngẩn ngơ. Anh vẫn chưa tin được cái chết sao lại dịu dàng, dễ yêu mà cũng dễ ghét như thế.

 

Đã hai ngày không có một giọt nước, cái chết đem anh đi lúc nào mà chẳng được. Nó chỉ muốn ỡm ờ đùa chơi một chút vậy thôi. Nó như một cô gái lọc lừa, ngả ngớn với anh tình nhân già. Ả đưa bàn tay mân mê khắp nơi, bàn tay với những ngón mê đắm như thuốc phiện, lần mò đến cái nơi thiết yếu nhất, và một cách lả lơi cợt nhả, một cách như thử cho vui vậy thôi, một cách nũng nịu ngọt ngào, rút lấy cái bóp phơi, rồi lấy tập cheque bảo ký cho ả một ngân phiếu bằng cả một cuộc đời. Vậy nên, khi cái chết đỏng đảnh bỏ đi, anh cảm thấy cô độc hơn bao giờ. Anh đang sống, dù chỉ trong chớp mắt tâm trạng của một người bị tình phụ, nhưng không giận nàng mà chỉ giận mình.

 

Anh nhìn cái hốc đá với ánh mắt ngạc nhiên. Cả cái lòng chảo đồ sộ ngoài kia như mới thấy lần đầu, chứ không phải đã sống và đã chết cùng với nó từng phút từng giờ. Không biết là lần thứ bao nhiêu, anh muốn biết vì sao anh lại bị đày ải đến nơi đây, vì sao phải chịu một cực hình có lẽ từ xưa đến nay chưa có ai phải chịu như anh. Và vì sao yêu lấy ngọn đồi và ruộng rẫy, chung lưng đấu cật với xóm giềng lân tuất lại là một trọng tội? Cho đến giây phút cuối cùng chạm mặt với cái chết, anh vẫn còn ấm ức.

Thực ra, cái chết kéo dài này là để cho cha anh, nhưng lúc ấy bọn họ chưa kịp nghĩ ra. Mặc dù đã trốn chạy đến tận chân trời góc bể, nhưng cái án tích phản động vẫn đuổi theo mãi đời ông. Đánh rắn phải đánh dứt nọc. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chẳng những nhổ mà còn làm cho tàn mạt điêu đứng mới thôi. Anh là cái giá phải trả luôn cả gốc lẫn lãi, cho nỗi khiếp sợ và căm giận của bọn họ.

Giờ đây, cái chết đúng là một sự giải thoát. Nhưng cái cách tiếp cận của hắn làm cho anh khó chịu. Hiển nhiên, cái chết sẽ trở lại trong đêm nay. Anh biết chắc như thế vì cái nhìn hứa hẹn của hắn. Hắn sẽ tới không như người bạn nữa. Hắn sẽ tới, có lẽ, như một con buôn. Hắn sẽ mua lấy thân thể anh, đập vỡ tất cả xương thịt, chỉ để lấy một trái tim rực sáng như người ta lấy ngọc ở những con trai.

Anh bỗng trở nên khúc mắc, ngại ngùng. Anh cảm thấy rõ rệt là cùng lúc vừa mong hắn tới, lại vừa mong hắn bận gì đó không tới. Anh nửa muốn được giải thoát vì những khổ đau nhục nhã hết chịu đưng nổi, nửa hãy còn bịn rịn không muốn rời xa cuộc sống. Anh hãy còn xúc động khi nghe trái tim vẫn đập bồi hồi trong lồng ngực. Trái tim trì chí tội nghiệp vẫn thoi thóp lên tiếng đòi được sống, cho dù là sống trong cuộc lưu đày.

Người tù nhìn xuống cái thân thể quạnh hiu, nghèo nàn của mình. Nó giống như một chiếc áo tồi tàn sắp bỏ lại trên trần gian. Những tay, những chân, những môi, những miệng, xác xơ như thế này còn giữ lại cho ai! Anh bây giờ như một cây bị tước trụi lá, như một hải đảo trên một cái biển chết không còn nước. Anh trơ ra với nỗi vô duyên thừa thãi. Chỉ có lũ quạ đen là thực sự chờ mong anh với tất cả thèm thuồng.

 

Đêm đã đầy tràn, nhưng cái chết nhỏng nhảnh vẫn chưa chịu đến. Hắn vẫn còn dạo chơi đâu đó trên những mỏm đá đen. Hắn bắt anh phải chờ như thuyền đợi con nước lên.

Anh thoi thóp chờ!

Và trong nỗi mong đợi hắt hiu, hình ảnh nàng hiện ra trong trí anh như một dấu chấm than tội nghệp.

 

Sau cùng, thì hắn cũng đến. Hắn mang theo một cái bọc đen ngòm. Hắn đến sát bên anh như một bác sĩ ân cần đến thăm con bệnh. Anh không còn đủ sức để chào mời hay đuổi xua. Anh để mặc hắn mưốn làm gì thì làm.

Đầu tiên, hắn vuốt ve chân tay anh. Bàn tay quỷ quái của hắn chạm tới đâu là hơi lạnh tràn theo tới đó. Rồi hắn lôi từ trong bọc ra những thỏi đen dài mịn như than đước. Hắn nhẹ nhàng luồn vào hai chân anh. Rồi hai tay. Rồi bụng, ngực. Và sau cùng là đầu. Những thỏi đen khô rỗng hút nước nhanh như bọt biển. Anh cảm thấy cả người đen như đêm ba mươi. Hắn cũng đen. Chỉ có trái tim anh rực sáng và bất ngờ bay vọt ra khỏi bóng tối. Bay, bay vút lên trời cao với đường bay xanh biếc như sao băng.

 

Viết lần thứ nhất 1969
Viết lần thứ hai 2010
Những bản lần trước in cho thân hữu, coi như chưa hoàn chỉnh. Đây là bản cuối cùng.
Khuất Đẩu

 

 

 

------------

Đã đăng:

NGƯỜI TỬ TÙ [chương 1-3]  (tiểu thuyết) 
... Ý nghĩ đầu tiên buồn bã lướt qua đầu óc anh, vẫn là tù ngục, mặc dù nơi đây khác xa với cái ngục đá mà anh đã từng bị giam giữ. Anh thấy mình bị úp chụp bởi một chiếc lồng, tuy rộng lớn nhưng, thực ra, còn đáng sợ hơn cái nhà ngục với tường cao hào sâu. Bởi ở đó, cái hy vọng vượt ngục cho dù bị tạt nước vẫn cứ âm ỉ như tro nóng và vẫn có thể bùng cháy thành ngọn lửa. Còn ở đây, làm sao anh thắp được chút lửa mong manh, trong khi núi non kheo khu cứ như lớn thêm từng phút từng giờ và mặt đất thì cứ tụt xuống sâu hun hút... (...)
 
NGƯỜI TỬ TÙ [chương 4-6]  (tiểu thuyết) 
... Người tù ngắm cái khuôn mặt tròn đầy quen thuộc kia, cảm thấy đau thắt khi nghĩ rằng cái nguồn sống mênh mông bất tuyệt ấy, với anh lúc này, là cả một thách đố kinh hoàng. Mặc kệ, anh uống một ngụm nước và rắn rỏi đứng lên. Anh nhìn thẳng mặt trời, nhìn đăm đắm cái khuôn mặt luôn được lau chùi bằng lửa đỏ và anh cảm thấy không thể nào chối cãi sự thân thiết đã có tự bao giờ giữa anh và mặt trời... (...)
 
NGƯỜI TỬ TÙ [chương 7-9]  (tiểu thuyết) 
... Ông có xấu hổ không? Xấu hổ là một từ không hề có trong đầu lãnh tụ. Ông có yêu ai không? Lãnh tụ không yêu ai cả ngoài lãnh tụ. Hèn nào tôi gặp ông ở đây. Đúng rồi, ta vẫn yêu ta ngay cả khi cái xác thối rữa... (...)
 
NGƯỜI TỬ TÙ [chương 10-11]  (tiểu thuyết) 
... Và một khi cái xác lãnh tụ không còn đeo bám trên lưng anh như một sự toàn trị gớm ghiếc nữa, anh cũng sẽ không còn thừng, không còn xích, sẽ nhẹ tênh với tự do bát ngát. Tự do đứng ngồi, tự do tới lui và tự do chết... Với tự do thênh thang, anh sẽ cố leo lên những mỏm đá cao kia, sẽ nhìn lại cây cối, ruộng đồng, cửa nhà phố quận. Anh sẽ hét lên thật to hai tiếng “tự do”, dù biết rằng sau đó anh sẽ chết. Cái ý nghĩ chết tự do, tức là làm chủ cái chết, khiến anh cảm thấy ít ra, mình vẫn còn là một con người chứ không phải con dòi... (...)

 

 

-------------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014