thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [18]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] -[7] - [8]
[9] - [10] - [11] - [12] -[13] - [14] - [15] - [16] - [17]

 

[18. cuộc cãi vã ác liệt nhất trong đời ta]

chính thằng cha tự xưng đã đi khắp mặt đất bảo có biết núi Nung, nên ta mới hoãn chuyện trở về nhà, trốn lên rừng là để tận mắt nhìn thấy cái xác máy bay thời thế chiến thứ nhất nghe nói là các vị thần núi Nung đã cất giữ ở núi ấy, giờ bỗng có người nói là biết núi ấy, nên ta phải bám theo con người ấy, thưa ngài có biết chuyện xác chiếc máy bay thời thế chiến thứ nhất ở núi Nung hay không, ta quyết định gọi bằng ngài để lấy lòng ông ấy,

ta có biết, núi là sinh từ đất, khi đất nóng lên thì co rút lồi lõm, chỗ lõm thành sông, chỗ lồi thành núi, bởi do đất nóng lên mà thành núi, nên núi mới có tên núi Nung, nhưng dẫu tên là gì thì núi cũng do đất mà ra, rồi cây mọc thành rừng, chim chóc tới đậu, con nai con hươu tới ở, rồi mưa chảy thành suối, con cá con ốc tới sống,

tuy ông ấy nói có hơi xa chuyện ta muốn biết, chuyện cái xác máy bay thời thế chiến thứ nhất, nhưng phải nói là lần đầu trong đời ta đã được nghe một người nói những điều ta chưa hề nghe và nghe mùi tai đến mực ấy, thưa, con muốn theo ngài để học những thứ con chưa biết, ta đã xưng con với ông ấy, là do trong lòng ta lúc bấy giờ rất phục tài ông ấy, ta tính chuyện cái xác máy bay cứ để sau đó hẵng hay, còn lúc này thì phải bám theo con người từng đi khắp mặt đất, nếu như ta mà học được những thứ như ông ấy vừa nói, thì khi trở về làng Cù ta sẽ trở thành kẻ thông thái nhất làng, mọi người có biết không, do đất nóng lên mà thành núi Nung, trời đất ơi, tựa như từ trên trời mới xuống, mọi người sẽ ngớ ra nhìn ta khi nghe ta nói ra điều bí mật ấy,

ta đã đi khắp chốn, bao nhiêu kẻ muốn theo làm đồ đệ của ta, nhưng tới nay, như con thấy, chỉ có mỗi mình ta trên con đường dài thăm thẳm, cuộc đời là con đường dài thăm thẳm, kẻ thì ngã xuống ngàn triệu năm trước, người thì mới ngã xuống hôm qua, người lại đang tiếp tục đi, cuộc đời là con đường thăm thẳm, không phải ai cũng biết ở đằng trước đang xảy những gì, nhưng ta thì ta biết,

khi nghe ông ấy nói là ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng trước, ta cứ nghĩ ở khu rừng trước mặt đang xảy chuyện hệ trọng nào đó, thưa, đang có đánh nhau nữa phải không, ta hỏi, chuyện đánh nhau đã ám ảnh ta suốt cuộc lạc rừng,

tất nhiên là chẳng bao giờ chấm dứt chuyện đánh nhau, ta đã đi khắp mặt đất, trông thấy không biết bao nhiêu cuộc đánh nhau, cũng là do con người chưa tìm ra được con đường để đi, đánh nhau là do không đi trúng đường, nhưng con biết không, không phải kẻ nào cũng nhìn thấy được con đường để đi,

phải nói, tới lúc ấy ta cứ thấy rối rắm trong đầu, chuyện ở đằng trước, theo cái cách nói của ông ấy, thì ta mang máng hiểu là chuyện của ngày hôm sau, chuyện mai sau, nhưng con đường để đi là con đường nào thì ta nghĩ mãi không ra, bấy giờ đầu óc ta vô cùng rối rắm, có điều, đầu óc càng rối rắm, ta lại càng thấy phục tài ông ấy, thì thằng cha ấy phải đi khắp mặt đất này, thấy bao nhiêu chuyện, nghe bao nhiêu chuyện, mới nói ra được những lời lẽ như thế, thưa, con chưa nghe ai nói hay như ngài, cứ sợ thằng cha ấy không nhận ta làm đồ đệ, nên bấy giờ ta mới nịnh nọt như thế, và đột nhiên, ông ấy cầm lấy tay ta, lặng lẽ cầm lấy tay ta, vừa thân tình, vừa như ra lệnh, hãy đi với ta, ông ấy nói, thầy trò ta lúc bấy giờ cùng lặng lẽ bước trên con đường dài thăm thẳm, theo cách nói của ông ấy, thì ta với ông ấy đang bước đi giữa cuộc đời, trời đất ơi, khi nghe kể lại chuyện ta bước đi giữa cưộc đời thì lũ bạn cùng lứa với ta ở làng Cù sẽ xem ta là kẻ thế nào, vào một ngày có mưa, cứ coi như là ngày đáng nhớ nhất trong đời ta, ông ấy đã đưa ta đến một ngôi miếu thần ở một nơi heo hút, cứ ngỡ là để đụt mưa, nhưng không phải,

kể từ đây là con sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ,

ông ấy nói, vẻ bí mật, sở dĩ ta biết đấy là miếu thần bởi nhìn thấy giống với miếu âm hồn ở làng Cù của ta, ta đang bắt đầu một cuộc đời mới nào đó hay sao, ta cảm thấy háo hức vô cùng lúc theo ông ấy bước vào bên trong ngôi miếu, có vẻ là một ngôi miếu hoang, bởi nhện giăng mắc ở khắp nơi, bắt chước ông ấy, ta cũng dùng cả hai tay để phủi đi những mạng nhện đang giăng tứ tung ở trước mặt,

người là kẻ thông thái nhất đang dẫn giắt chúng ta đi,

ông ấy vừa phủi mạng nhện, vừa nói, ta thử nhìn khắp gian phòng có vẻ rất u ám ấy để xem ông ấy đang nói ai, thì chỉ thấy có mỗi bức tượng có vẻ rất giống với vị thần hộ pháp ở miếu âm hồn ở làng Cù của ta, có điều vị hộ pháp ở miếu âm hồn làng Cù thì tay chẳng cầm thứ gì, nhưng vị thần ở đây thì tay đang cầm vật chi ta thấy rất giống với cây súng, thưa, con thấy là giống như một cây súng dài, ta buột hỏi, và cứ ngỡ ông ấy chẳng hiểu là ta đang muốn hỏi điều gì, nhưng chẳng phải vậy, mắt ông ấy chợt sáng lên, như là ông ấy đang rất vui khi nghe ta hỏi thế, thể nhập, thể nhập, ta cứ thấy phát điên lên, bởi trong lúc ta nôn nóng muốn hiểu những thứ có vẻ bí mật đang diễn ra chung quanh, thì ông ấy cứ nhìn ta vẻ hào hứng, vừa hào hứng nhìn ta, vừa kêu thể nhập, thể nhập, tựa như các nhà sư niệm chú lúc cúng mâm các bác ở miếu âm hồn ở làng Cù của ta,

người là vĩ đại nhất trần gian, chủ nghĩa của người là thông thái nhất, là nhân đạo nhất, chẳng có thứ chủ nghĩa nào là thông thái, nhân đạo hơn chủ nghĩa của người,

ta chỉ hiểu được cái mà ông ấy gọi là “chủ nghĩa” là thứ của riêng của vị thần tay cầm cây súng dài ấy, còn “chủ nghĩa” là cái quái gì thì ta mù đặc, lại còn là thông thái nhất, nhân đạo nhất, thưa, con chưa hiểu “chủ nghĩa” nó là thứ gì, với thông thái nhất, nhân đạo nhất, là sao, bởi quyết học cho bằng được những thứ mình chưa biết, cho nên bấy giờ, lẽ ra phải hét lên cho đỡ tức tối, ta phải hạ mình thưa hỏi,

rồi con sẽ biết,

ông ấy hẹn, nhưng ta thì thấy nôn nóng trong ruột, nếu ông ấy cứ kéo dài mãi cái kiểu nói năng khó hiểu ấy, e tới hết đời mình, ta cũng chưa học được gì, thưa, ngài phải giảng cho rõ ra, cho con hiểu, ta quyết định tấn công ông ấy, và ông ấy đã bắt đầu giảng cho ta nghe về cách sống và cách chết,

sống tức là chưa chết, và chết là không còn sống, đó là chuyện giản đơn, ai cũng biết, nhưng sống chết cho đúng luật thì không phải là ai cũng hiểu, ta đi khắp mặt đất là để dạy cho con người hiểu luật sống chết, ví như muốn sống mãi, không chết, thì phải theo luật sống mãi không chết, còn như ngán sống, muốn chết cho xong, thì phải theo luật sống ngán chuyển sang chết,

ta hỏi ông ấy đi khắp mặt đất để dạy cho con người thứ luật nào, ông ấy bảo là dạy cả hai, ta nói là ta muốn học luật sống mãi không chết, ông ấy bảo là phải biết trò chuyện với đất,

đất là mẹ của muôn loài, thánh thần từ đất mà ra, con người cũng từ đất mà ra, chim muông ốc cá cũng từ đất mà ra, trâu bò gà lợn chó mèo cũng từ đất mà ra, nhưng trừ thánh thần ra, thì chỉ có con người là biết trò chuyện với đất,

ta nói từ thuở lớn lên ở làng Cù, ta chỉ thấy người làng ta cày đất gieo lúa, trồng đậu, chứ chưa thấy ai đi trò chuyện với đất, ông ấy nói sở dĩ chưa thấy ai trò chuyện với đất là do ở đó chưa có ai học cách trò chuyện với đất, ta nói đất là thứ không biết ăn, không biết thở, không có miệng có tai, thì con người có muốn cách mấy cũng không thể chuyện trò với đất, nhưng ông ấy bảo là ngày ngày ông ấy vẫn trò chuyện với đất,

ta nói đất biết nghe là đất biết nghe, ta nói đất biết nói là đất biết nói, ta nói đất biết trò chuyện với con người là đất biết trò chuyện với con người,

ông ấy nói, ta hỏi thế khi ông ấy nói con người biết sủa như chó thì con người biết sủa như chó, khi ông ấy nói con người biết gáy như con gà cồ thì con người biết gáy như gà cồ, thì ông ấy chẳng trả lời ta, lặng lẽ tới trước vị thần tay cầm cây súng dài ấy, lầm thầm nói gì ấy, rồi lặng lẽ đi lấy chiếc chảo gang to tướng, lặng lẽ kê ông táo bếp, lặng lẽ nhóm lửa bếp lên, lặng lẽ cho nước vào chảo, và lặng lẽ trói ta, thả vào chảo,

phải nấu cho trí não con mới ra, thì mới học được cách sống mãi không chết,

ông ấy nói, và bắt chảo lên, bắt đầu luộc ta, lúc nước chưa sôi, ta có sáng mắt ra, té ra cái thằng cha đi khắp mặt đất ấy sẽ giết hết tất cả những ai không chịu nghe theo thằng cha ấy, thì trong phút giây sắp vĩnh viễn xa mẹ cha, ta cũng chỉ làm cầu may thôi, vậy mà làm được, ta co chân lại để lấy đà bứt trói, và chỉ nhảy một cái đã thấy mình ở một nơi mà người đầu tiên trông thấy ta bảo là ta đang đứng ở thời hậu tương lai,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021