thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Mớ hỗn độn

 

 

 

 

MỚ HỖN ĐỘN

 

“Như một mớ hỗn độn, như một mớ hỗn độn...”

Có tiếng thét và lão choàng tỉnh dậy.

Lão nói: “Phải huy động lý trí.”

Và rồi lão huy động lý trí.

Việc đầu tiên lão dựa vào lý trí để xác định mình còn sống và đã rất già. Lão cho rằng mình đã rất già vì lão thấy trên khuôn mặt của mình có rất nhiều nếp nhăn. Lão cười và nói: “Ta đã già.”

Kẻ có khuôn mặt chó bước đến. Lão nhìn hắn và nói: “Chúng ta phải lao động.”

Hắn nói: “Chúng ta phải lao động.”

Rồi lão dẫn kẻ có khuôn mặt chó ra đồng. Lão khoác vào vai hắn một cái ách và nói: “Xin hãy cho ta những đường cày đúng chuẩn.”

Rồi lão bắt kẻ có khuôn mặt chó kéo cày.

Hắn nói: “Đây không phải là công việc của tôi.”

Lão bảo: “Rồi sẽ quen, bởi cái gì cũng có sự bắt đầu.”

Kẻ có khuôn mặt chó tiếp tục kéo cày. Hắn bắt đầu bực tức.

Hắn lại nói: “Vị trí của tôi là ngồi ở nhà và canh giữ những tên trộm bẩn thỉu.”

Lão nói: “Rồi sẽ quen.”

Khi mặt trời lên cao thì kẻ có khuôn mặt chó thấm mệt. Mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo màu nâu của hắn. Hắn gào lên vì hắn cho rằng vị trí của hắn là ngồi ở nhà để canh giữ những tên trộm bẩn thỉu. Khi không thể bước đi nữa thì kẻ có khuôn mặt chó quỳ mọp xuống dưới chân lão và nói: “Đây đáng lẽ phải là công việc của kẻ có khuôn mặt trâu. Hắn rất ngu si và hắn có sức khoẻ. Hắn mới đúng là kẻ kéo cày.”

Lão cự lại: “Rồi sẽ quen.”

Kẻ có khuôn mặt chó nói: “Như thế không phải là chính danh.”

Lão nói: “Ta không biết thế nào là chính danh.”

Kẻ có khuôn mặt chó nói: “Xin hãy ngồi đúng chỗ, gọi tên đúng sự vật và gõ cho thật đúng nhịp.”

Lão nói: “Như thế là chính danh?”

Kẻ có khuôn mặt chó nói: “Như thế là chính danh.”

Rồi lão dắt kẻ có khuôn mặt chó ra về. Trên đường về lão nói: “Ta có một người bạn. Trước đây, hắn là tiều phu và giờ đây, như đã thấy, hắn ngồi trên những chiếc ghế nệm. Hắn chỉ tay năm ngón và hắn có thể khạc ra lửa. Nhiều kẻ co rúm lại khi thấy hắn.”

Và lão hỏi kẻ có khuôn mặt chó: “Như vậy không phải là chính danh?”

Kẻ có khuôn mặt chó nói: “Như vậy là không phải là chính danh. Đáng ra hắn phải ở trên rừng và ngồi trên những đống than.”

Lão cười và nói: “Như vậy đít hắn sẽ rất đen?”

Kẻ có khuôn mặt chó nói: “Rất đen.”

Khi về đến nhà kẻ có khuôn mặt trâu bước ra. Hắn vẫy đuôi và liếm vào chân lão. Mắt hắn nhìn lão như mắt kẻ xu nịnh. Lão nói với kẻ có khuôn mặt trâu: “Có tên trộm nào không?”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “Tôi không thể phát hiện ra chúng. Chúng rất khôn ngoan mà tôi lại không có cái mũi và đôi tai thính.”

Lão nói: “Rồi sẽ quen.”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “Đáng ra tôi phải ở ngoài đồng và công việc kéo cày là của tôi. Ở đây là vị trí của kẻ có khuôn mặt chó.”

Lão hỏi: “Như thế không phải là chính danh?”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “Như thế không phải là chính danh.”

Lão nói: “Xin nói rõ hơn về chính danh.”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “Xin hãy ngồi đúng chỗ, gọi tên đúng sự vật và gõ cho thật đúng nhịp.”

Lão nói: “Ta có một người bạn, hắn thích hoa và bướm. Hắn thường nhìn xa xăm và sầu não. Hắn là thi sĩ và hắn làm được rất nhiều thơ. Rồi người ta xâu vào mũi hắn một sợi dây thừng. Hắn đã gào khóc. Người ta dắt hắn đi và bây giờ như đã thấy, hắn có thể rít thuốc một cách dễ dàng và hắn có những bộ complet sang trọng. Người ta gọi hắn là nhà cải cách và hắn thích thú với cái tên đó.”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “Như thế không phải là chính danh. Đáng ra hắn phải được ngắm mưa trong buổi chiều tà và làm thơ. Những vần thơ trác tuyệt.”

Lão hỏi: “Thế nào là những vần thơ trác tuyệt?”

Kẻ có khuôn mặt trâu nói: “ Những vần thơ khiến tôi than khóc.”

Lão nghĩ rằng cái gì làm được cho kẻ mặt trâu than khóc thì đúng là điều trác tuyệt.

Rồi lão thấm mệt. Lão quyết định ngủ một giấc. Lão gọi kẻ có khuôn mặt lợn đến. Lão nói với kẻ có khuôn mặt lợn: “Hãy hát những bản tình ca trác tuyệt để ru ta ngủ.”

Kẻ có khuôn mặt lợn thở phì phò và nói: “Đây không phải là công việc của tôi. Xin hãy cho tôi ngồi đúng chỗ để tôi gọi tên đúng sự vật.”

Lão nói: “Ở đâu?”

Kẻ có khuôn mặt lợn nói: “Nơi có những máng cám lợn.”

Cuối cùng thì kẻ có khuôn mặt lợn vẫn phải ru lão ngủ.

Hắn gào lên: “Như vậy không phải là chính danh.”

Lão muốn biết rõ hơn về cái gọi là chính danh. Kẻ có khuôn mặt lợn nói: “Tôi có một người bạn, hắn ta cũng có khuôn mặt lợn nhưng khuôn mặt của hắn giống lợn hơn tôi. Hắn ta nhận diện được khá nhiều chữ cái. Hắn biết rằng chữ O ít tuổi hơn chữ Ơ bởi vì chữ O không có cái râu xinh đẹp. Hắn thường vỗ ngực và nói hắn còn phân biệt được sự khác nhau giữa chữ O và chữ Ô. Nhưng hắn không biết phải ghép những chữ cái như thế nào để chúng có thể bao hàm một giá trị biểu đạt nào đó. Rồi hắn tiến hành ăn cắp những dòng chữ của người khác để tôn vinh cho não trạng thấp kém của mình (và tất nhiên việc làm này hết sức lén lút nhưng rồi lại lộ liễu). Rồi người ta đã tôn vinh hắn. Kẻ có khuôn mặt lợn đó đã cười rất tươi và la lớn: Vô thức sáng tạo muôn năm.”

Lão ngáp uể oải: “Như vậy gọi là đạo văn.”

Kẻ có khuôn mặt lợn nói: “Trên cả đạo văn.”

Lão lại suy ngẫm về cái gọi là chính danh.

Lão dần đi vào cơn mộng mị. Trong giấc mơ lão thấy lão lạc vào một khu rừng đầy mạng nhện.

Rồi có tiếng thét: “Tất cả như một mớ hỗn độn.”

Lão tỉnh dậy và quyết định phải làm công việc của mình. Lão lấy một chiếc dao nhọn và một tấm vải trắng. Lão quyết định mổ não. Lão đau đớn và quằn quại. Rồi lão đã lấy được não của mình ra ngoài. Lão đặt nó lên trên tấm vải trắng rồi để lên bàn cân.

Kẻ có khuôn mặt chó, mặt trâu, mặt lợn bước đến. Lão hỏi: “Não rất nặng?”

Chúng trả lời: “Rất nặng.”

Rồi lão nói: “Một não trạng tuyệt vời.”

Chúng đồng thanh: “Não trạng tuyệt vời.”

Rồi lão bắt đầu hoài nghi. Lão không hiểu vì sao lão có một não trạng tuyệt vời mà suốt đời lão vẫn chỉ là một nông phu. Lão gào lên: “Bần hàn và điêu linh.”

Chúng đồng thanh: “Bần hàn và điêu linh.”

Lão nói: “Như thế không phải là chính danh.”

Chúng nói: “Không phải là chính danh.”

Lão hỏi: “Các ngươi là những hình nhân dị hợm?”

Kẻ có khuôn mặt chó, lợn, trâu nói: “Chúng tôi không phải dị hợm.”

Lão nói: “Ta thấy các ngươi rất dị hợm.”

Chúng đồng thanh: “Chúng tôi có những mặt nạ.”

Lão thét lên: “Hãy cho ta trông thấy bộ mặt thật của các ngươi.”

Chúng cười phá lên và nói: “Đã muộn.”

Lão cũng nhận ra tất cả đã muộn. Lão đang hấp hối.

Rồi lại có tiếng thét: “Tất cả như một mớ hỗn độn, tất cả như một mớ hỗn độn...”

 

(Viết sau khi đọc
của Hoàng Ngọc-Tuấn)

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014