thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tự thú

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

TỰ THÚ

 

Tôi bước vào một căn phòng kính như bưng. Tôi nói: “Mình đã hoàn toàn lạc lối.”

Tôi tìm thấy một cây nến và thắp nó lên.

Rồi tôi nhận ra mình đang đứng trước một cái gương cỡ lớn. Trong gương tôi thấy một con khỉ.

Tôi biết đó là một con khỉ, bởi điều đầu tiên tôi thấy rất rõ là bộ lông của hắn. “Một con khỉ với những nguyên tắc khô khan,” tôi rủa thầm.

Bỗng con khỉ biến mất, một kẻ khác lại xuất hiện từ trong gương. Tôi nhận ra đó là một thiếu nữ. Nàng đang nhìn tôi. Tôi thấy nàng như một dải lụa trắng. Có thể nàng không được rõ hình thù. Rồi tôi nhận ra nàng hoàn toàn loã thể, da nàng trắng bợt và tay nàng đang cầm một đoá hoa tươi.

Tôi nói: “Nàng như một tấm pha lê.”

Nàng nói với tôi, có thể sự đáp trả này cùng diễn ra một lần khi tôi nói: “Chàng như một tấm pha lê.”

Tôi nói với nàng: “Như thế là giễu nhại.”

Nàng mỉm cười một cách ranh mãnh và nói: “Như thế là giễu nhại.”

Thực tình khi nói tới “giễu nhại” tôi không hiểu lắm về từ này. Có thể một ai đó nói với tôi khi hắn đang tức giận. Tôi hỏi nàng là có thể nói rõ hơn về giễu nhại. Nàng cười và bảo: “Hãy ăn thật no, rồi ợ tất cả những gì đã ăn và nhai lại.”

Tôi nói: “Như thế sẽ rất hôi thối.”

Nàng nói: “Rất hôi thối.”

Rồi con khỉ đực đó lại xuất hiện. Hắn ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Mắt hắn đầy dục vọng. Hai bàn tay lông lá của hắn bóp chặt lên hai bầu vú tội nghiệp của nàng. Nàng không hề chống đối hay sợ sệt. Nàng hoàn toàn bất động. Rồi con khỉ đực bắt đầu những trò đồi bại. Hắn cười một cách đắc thắng. Một hàm răng nham nhở hiện ra. Tôi thấy lưỡi hắn rất dài. Rồi hắn lấy đầu lưỡi của hắn liếm vào hai núm vú của nàng. Tôi không thể chịu nổi khi hắn bắt đầu dùng cái lưỡi bẩn thỉu đó liếm xuống phía dưới.

Tôi thét lên: “Hãy dừng lại sự đồi bại của mi”

Con khỉ đực vẫn tiếp tục sự đam mê của nó.

Tôi lại thét lên: “Một sự cấy ghép tồi tệ.”

Hắn ngước nhìn lên, cười một cách mỉa mai, rồi lại cúi xuống. Hắn đã liếm xuống sâu hơn. Khi lưỡi hắn bắt đầu lướt nhẹ trên những lá cỏ xanh tươi và mềm mại của nàng lòng tôi dấy lên một niềm căm phẫn. Tôi gào to: “Một sự cấy ghép tồi tệ.” Con khỉ đực cười lớn và hắn lại cúi xuống.

Tôi không hiểu lắm về nàng. Nàng không thể là kẻ tội đồ đồng loã với một tên đồ tể. Nàng vẫn bất động và mắt nàng đã nhắm lại.

Khi con khỉ đực bắt đầu chia tách hai bắp chân thon thả của nàng thì tôi như bấn loạn. Tim tôi đập loạn xa. Tay chân tôi mềm nhũn và tôi van lơn: “Xin hãy dừng lại, đây là một sự cấy ghép tồi tệ.” Con khỉ đực nhìn tôi như thách thức và rồi hắn lại tiếp tục chia tách hai bắp chân của nàng ra xa hơn.

Tôi lấy lại bình tĩnh và rút ra từ cửa sổ một song sắt. Tôi vung tay làm tấm gương tan tành. Chân tôi dẫm lên trên những mảnh gương vỡ nát.

Tôi bước ra phía sau. Con khỉ đực đang nằm co quắp dưới sàn nhà. Nàng đã biến mất.

Tôi chạy đến túm lấy cổ hắn và hỏi: “Nàng đâu?”

Hắn nói: “Nàng đã nát vụn.”

Tôi nói: “Nát vụn khi gương vỡ?”

Hắn nói: “Khi gương vỡ.”

Tôi sẽ phải giết hắn. Tôi gào lên: “Mi là ai?”

Hắn cũng gào lên: “Mi là ai?”

Tôi nói: “Đó là giễu nhại.”

Hắn nói: “Đó là giễu nhại.”

Tôi không thể tha thứ cho hắn. Tôi vung song sắt lên và đập mạnh vào đầu hắn. Hắn gục xuống. Rồi tôi tiếp tục đá mạnh vào người hắn. Tôi nhận ra hắn không phải là một con khỉ, hắn chỉ khoác lên mình bộ lông của khỉ. Tôi lột bộ lông khỉ trên người hắn.

Rồi tôi không thể tin vào mắt mình: Hắn chính là tôi.

Có ai đó bật đèn và căn phòng sáng rực lên. Tôi liền vớ lấy bộ lông khỉ đó khoác lên người mình. Tôi nói: “Mọi chuyện đã êm thấm.”

Và rồi tôi nhận ra mọi chuyện đã thực sự êm thấm.

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014