thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Một cách đối đãi tử tế

 

Tôi sẽ được đối đãi một cách tử tế nếu như tôi bằng lòng chấp nhận. Có nghĩa là tôi sẽ không la ó. Không bao giờ la ó. Nếu tôi la ó thì sẽ có rất nhiều người la ó theo tôi. Sau tiếng la ó có thể sẽ là những tiếng thét kinh người. Nhưng tôi không có quyền để cho điều đó xảy ra. Do đó tôi không được phép la ó.

Phải nhận thấy rằng không la ó thì thật buồn thảm. Điều khó chịu nhất đối với tôi lúc này là hai hàm răng không còn hoạt động tự nhiên như trước. Thời tiết rất nóng, nhưng chúng cứ va đập từng hồi tạo nên những tiếng lập cập. Điều này làm cho người nhà của tôi khó chịu vô cùng. Tôi hiểu nguyên nhân là vì tôi không được la ó. Tất cả sẽ ổn nếu như tôi la ó và gào thét. Nhưng tôi đâu được phép làm như vậy.

Một buổi sáng ngủ dậy, trong khi đánh răng tôi bằng bàng hoàng nhận ra hai hàm răng của tôi đã dính chặt vào nhau. Tôi không thể nào tách chúng ra được. Giữa hai hàm răng có một lớp keo mỏng nhưng rất chắc chắn. Tôi biết nguyên nhân là do tôi từ lâu không được la ó. Tối lấy cái kéo để tách hai hàm ra nhưng không thể. Tôi thực sự bấn loạn. Nhưng với sự tinh ranh của mình tôi cố gắng làm như không có điều gì xảy ra.

Có nghĩa là tôi không còn có khả năng la ó nhưng tôi cứ giả vờ như mình không thèm la ó. Cuối cùng thì tôi đã được đối đãi một cách tử tế.

Rồi tôi hoàn toàn câm lặng.

Nhiều ánh mắt nhìn tôi khen ngợi và thán phục. Tôi nhận được những tràng pháo tay. Tôi nghiễm nhiên trở thành thần tượng của bọn trẻ và kể cả người già. Nhiều kẻ soi mình vào tôi để học tập. Tôi rất sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành một cái gương. Một tấm gương dẹt có hình bầu dục và tất nhiên là trơ như đá. Nhưng rồi tôi vẫn không biến thành gương cho dù càng ngày người soi vào tôi càng nhiều.

Tôi vẫn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Những tràng pháo tay sau bao giờ cũng dòn vang hơn những tràng trước. Nhưng tôi không hề thích thú với những tràng pháo tay đó. Chúng làm tôi điếc tai nhức óc. Nhiều lúc tôi muốn mình biến thành một cái gương thực sự. Ít ra tôi cũng được trơ lì như đá.

Hai hàm răng của tôi không thể mở ra. Điều này tất nhiên là chỉ riêng mình tôi biết. Và tôi không thể nào la ó, điều này tất nhiên là cũng chỉ mình tôi biết. Rồi tôi gặp một số khó khăn. Tôi không còn có thể cười một cách thoải mái. Tôi cảm thấy mình cười một cách gượng gạo và nham hiểm. Dù rằng tôi không hề nham hiểm. Tôi biết và tôi sẵn sàng cá cược rằng tôi không hề nham hiểm. Nhưng thực sự thì trong nụ cười của tôi có cái gì đó rất nham hiểm.

Thế đấy, tôi không được quyền la ó, tôi không thèm la ó, tôi không còn có khả năng la ó, tất cả tôi có thể chịu đựng được. Tôi cố chịu tất cả bởi tôi sẽ được đối đãi một cách tử tế. Trong khi tôi cố gắng chịu đựng thì tôi luôn nhận được những tràng pháo tay.

Một điều bất hạnh đã xảy ra. Tôi không lường trước được vấn đề này. Đó là tôi không thể nào ăn hay uống một thứ gì cả. Trong khi người nhà tôi nhai ngấu nghiến những con gà quay và những đĩa hải sản thì tôi không thể chia tách hai hàm răng của mình ra để cho thức ăn vào miệng. Nhưng tôi đã tìm ra được một cách thức tương đối tinh vi và xảo quyệt. Không ăn được thì tôi ngửi mùi của thức ăn. Khi ngửi mùi của những con gà quay tôi tưởng tượng là mình đang ngốn chúng.

Nhưng rồi tôi đói thực sự. Mùi hương không thể nào đánh lừa được cái dạ dày vốn quen chăm chỉ của tôi.

Tôi đã đối diện với một bi kịch thực sự. Người tôi trở nên gầy gò và xanh xao. Những chiếc xương sườn bày ra và hai con mắt sâu hoắm. Tóc tôi đã rụng gần hết và thời gian gần đây tôi thường thích ngồi xổm. Tôi biết ngồi xổm là một điều không tốt nhưng nó đã thành thói quen. Trông tôi như một con khỉ già bị bỏ đói. Và thực tế thì tôi rất đói dù tôi vẫn biết mình không phải là khỉ.

Đã nhiều lần tôi cố cạy hai hàm răng của mình ra nhưng vô vọng. Thậm chí nhiều khi tôi dùng tới búa và kìm. Tôi nhận ra đó là một thứ keo đặc biệt.

Tôi không la ó, hay nói đúng hơn là tôi không thể la ó. Tôi nhận được rất nhiều tràng pháo tay. Những tràng pháo tay sau bao giờ cũng vang xa hơn những tràng pháo tay trước. Khi những tràng pháo tay vang lên để ngợi ca cho chiến công của tôi thì tôi lại cười một cách gượng gạo và nham hiểm.

Rồi tôi thu mình vào bóng tối để tránh đi những tràng pháo tay đó.

Tôi biết mình đang chết. Cái chết đến với tôi thật chủ động. Tôi nằm xuống và bắt đầu đếm nhịp tim của mình. Khi đã ngấy với những nhịp tim chậm rãi tôi lại ngắm những chú kiến trên vách nhà. Chúng cũng không hề la ó.

Rồi tôi chết thực sự. Tôi bắt đầu thấy lạnh ở gan bàn chân, rồi nó từ từ lan toả khắp cơ thể. Cái lìa ra và rụng xuống đầu tiên là bàn tay phải của tôi. Nó rụng xuống một cách bất ngờ và tôi không hề thấy đau đớn, hoàn toàn không đau đớn. Bây giờ thì tất cả các khớp xương của tôi đã rụng hết xuống đất. Chúng văng vãi ra khắp nơi. Cái cuối cùng tôi nhìn thấy là những chiếc xương sườn của tôi bung ra. Chúng bung ra một cách mạnh mẽ và chúng có hình của những cánh cung. Tôi cảm thấy thú vị vì chúng có hình cánh cung.

Trong khi tôi chết thì tôi vẫn nhận được những tràng pháo tay khen ngợi. Rồi tất cả im bặt khi hai con mắt của tôi rụng xuống. Chúng long lên sòng sọc, chúng còn một ít máu nhưng không đủ để thấm vào đất.

Đấy, như thế là tôi đã được đối đãi một cách tử tế. Điều này do đâu? Ấy là do tôi không bao giờ la ó. Tôi thán phục sự tinh ranh của mình.

Rồi những khớp xương của tôi được gom lại thành một đống. Khá to. Những chiếc dùi nhỏ đã được lấy ra. Họ thọc những chiếc dùi nhỏ đó vào trong những khớp xương của tôi. Tuỷ tuôn ra nhưng chúng đã khô thành bột. Một thứ bột đen sì. Họ lấy những chiếc dây dù khá chắc chắn xâu vào những khớp xương của tôi. Rồi họ giật dây, những khớp xương trở về vị trí như ban đầu. Một sự lắp ghép hoàn hảo. Tôi trở thành một con rối và tôi đã được tái sinh.

Nhưng hình như họ đã nhận ra được vấn đề. Có nghĩa là họ đã nhận ra rằng tôi không la ó không phải vì tôi không la ó mà là vì tôi không thể nào la ó. Họ nhận ra vấn đề khi họ nhặt hai hàm răng còn dính chặt vào nhau của tôi lên và ngắm nghía. Họ đã tìm mọi cách để chia tách chúng nhưng hoàn toàn bất lực.

Lần này liệu tôi có được đối đãi một cách tử tế nữa hay không thì tôi hoàn toàn không biết.

Và rồi họ giật dây. Thế là tôi bước đi một cách nhịp nhàng và đều đặn.

Những tràng pháo tay lại vang lên. Như vậy là tôi biết mình vẫn được đối đãi một cách tử tế.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014