thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồi anh ta đổ gục xuống. Một cách từ từ.

 

 

Minh hoạ: Nguyễn Tôn Hiệt

 

RỒI ANH TA ĐỔ GỤC XUỐNG. MỘT CÁCH TỪ TỪ.

 

Vẫn không có một tiếng động.

Người đàn ông lại quỳ xuống. Bao giờ cũng ở tư thế quỳ. Anh ta quỳ xuống một cách chậm rãi và bài bản. Liệu rằng đây có thể là một thói quen?

Lúc đầu anh ta đặt một tấm thảm dưới hai đầu gối nhưng sau đó anh ta nhẹ nhàng rút tấm thảm ra. Anh ta nhăn mặt khi đầu gối tiếp xúc với những hòn sỏi nhỏ dưới đất. Có thể đây là lần đầu tiên anh ta để đầu gối của mình tiếp xúc trực tiếp với đất. Nhưng rồi anh ta tận hưởng được những cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đầu tiên là hơi nhói, sau đó anh ta cảm thấy ngứa ngáy và cuối cùng khi có những giọt máu rỉ ra dưới hai đầu gối, anh ta lại cảm thấy êm dịu. Anh ta vui mừng với phát kiến của mình. Kể từ đó anh ta quyết định mỗi khi quỳ xuống sẽ không cần đến những tấm thảm nữa.

 

Vẫn không có một tiếng động.

Như cũ. Người đàn ông lại quỳ xuống. Vẫn với bộ điệu chậm rãi, anh ta quỳ xuống một cách bài bản. Có vẻ như anh ta đã thực sự thành thục với động tác này. Lần này anh ta không trải tấm thảm ra đất, và thực tế thì anh ta không mang theo tấm thảm. Anh ta cũng vẫn nhăn mặt khi hai đầu gối tiếp xúc với đất. Nhưng lần này những nét nhăn trên mặt của anh ta đã đỡ rối hơn những lần trước. Anh ta lại nhắm mắt và hưởng thụ những cảm giác lạ lẫm.

Cứ như thế. Sau mỗi lần quỳ xuống những nếp nhăn trên mặt anh ta đỡ rối hơn và anh ta cảm thấy càng ngày sự êm dịu của cảm giác khi quỳ gối càng lớn. Anh ta thực sự bị quốn hút bởi điều đó. Những viên sỏi nhỏ dưới đất, nơi đầu gối của anh ta quỳ lên, đã nhỏ dần lại. Chúng càng ngày càng tròn trịa và láng bóng. Rồi có thể chúng sẽ trở thành ngọc. Anh ta cười rất tươi khi nghĩ rằng, rồi một ngày những viên sỏi kia sẽ trở thành ngọc.

 

Không gian vẫn im ắng. Nghĩa là vẫn không có một tiếng động. Bức tường trước mặt người đàn ông càng ngày càng nham nhở. Những vết sơn cũ bị những vết sơn mới phết lên. Những vết sơn cũ có màu vàng nhạt lẩn khuất sau những vết sơn mới màu đỏ gạch. Có cả những hàng chữ nhỏ, và hình như đó là tiếng Việt. Cũng không hoàn toàn như vậy. Bởi anh ta đã thấy người ta viết lên những bức tường như thế này nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Không hẳn đã là tiếng Việt. Anh ta không tài nào đọc được chúng. Chúng quá mờ, vả lại phần lớn chúng đã bị rêu móc bám đầy. Ở trên, nơi mà anh ta phải ngước lên mới nhìn thấy, có một hàng chữ to tướng. Hàng chữ màu đục. Có thể khi mới được viết lên chúng có màu đỏ của máu nhưng qua thời gian chúng biến thành màu đục ngầu. Nghĩa là cái màu được làm từ máu trộn với một ít đất. Anh ta nghĩ thế và buồn cười vì sự suy nghĩ của mình.

 

Vẫn không có một tiếng động.

Vẫn ở tư thế đó. Tư thế quỳ. Anh ngước nhìn lên và phát hiện ra hàng chữ này là một câu khẩu hiệu. Anh khẳng định đây là một câu khẩu hiệu bởi chúng được viết bằng chữ in hoa. Người ta đã lựa chọn kiểu chữ này, nó vừa to, rõ ràng, trông lại rất khoẻ khoắn. Bao giờ người ta cũng lựa chọn kiểu chữ in hoa để viết khẩu hiệu. Như vậy sự khẳng định đó là một câu khẩu hiệu của anh ta hoàn toàn có căn cứ và thực sự đáng tin cậy.

Anh đánh vần hàng chữ một cách chậm rãi và khó khăn. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc anh quỳ xuống. Đầu tiên là một chữ T, anh ta nhận biết được chữ T bởi nó trông khá rõ ràng. Rồi anh ta vận dụng hết số chữ cái anh ta còn nhớ được để đọc hàng chữ đó. Rất khó khăn và thực sự công việc này rất mất thời gian. Anh ta có vẻ như đã chán nản. Bởi anh ta đã ngáp. Anh ta ngáp rất kêu và nước mắt anh ta đã ứa ra. Anh ta lấy tay dụi mắt và tiếp tục đánh vần. Cuối cùng thì anh ta ré lên và đọc to hàng chữ: “TẤT CẢ VÌ”.

Chỉ có từng đó nhưng đã làm mất rất nhiều thời gian của anh ta. Anh ta cho rằng hàng chữ kia còn dài hơn thế. Bởi đây chưa phải là một câu, đó chỉ là một cụm từ. Muốn thành khẩu hiệu ít ra cũng phải là một câu. Cho dù câu đó người ta đã cố tình ẩn chủ ngữ đi. Nhưng vị ngữ thì bao giờ cũng được hiện rõ. Ít ra cũng là một câu. Anh ta khẳng định thế. Rồi anh lại suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ anh ta vẫn ở trạng thái quỳ. Anh ta viết hàng chữ vừa đánh vần được xuống đất và phỏng đoán những từ sau đó. Nhưng anh ta không thể làm được điều đó. Không tài nào đem ra được một đáp án hợp lý. Nhất định sau hàng chữ: “TẤT CẢ VÌ” phải có những chữ khác nữa. Chúng đã bị thời gian xoá nhoà đi, hoặc có thể chúng đã bị bọn trẻ cạo đi. Phải, bao giờ cũng là bọn trẻ. Nhìn những vết xước sau hàng chữ đó anh ta khẳng định chúng đã bị ai đó cạo đi. Hành động này diễn ra đã rất lâu. Bởi trên những vết xước đó đã có rêu mọc. Một loại rêu màu xanh quen thuộc.

 

Vẫn không có một tiếng động nào cả.

Anh ta lại bước đến và quỳ xuống. Bao giờ cũng ở tư thế quỳ. Nghĩa là anh ta phải gập hai đầu gối lại và cho chúng tiếp xúc với đất. Trên nền đất có những viên sỏi và toàn trọng lượng của anh ta dồn vào hai đầu gối. Những viên sỏi vẫn chưa biến thành ngọc dù rằng chúng đã bóng lên. Bức tường vẫn im lặng như nó vốn thế. Anh ta lại ngước nhìn lên hàng chữ. Một ai đó đã cố ý xoá đi những chữ sau đó. Việc làm này của hắn đã khiến anh ta tốn rất nhiều thời gian cho việc phỏng đoán. Nhưng vẫn bế tắc. “TẤT CẢ VÌ” một cái gì đó mà anh ta không thể nghĩ ra. Có thể là TẤT CẢ VÌ tất cả. Anh ta lại cảm thấy nực cười vì sự phỏng đoán này. Đó là một sự phỏng đoán tồi. Một sự phỏng đoán ngu ngốc.

Anh ta nghĩ vậy.

 

Rồi hình như có tiếng động.

Hai người đàn ông khác bước tới. Một người trẻ và một người già hơn. Người già hơn có râu quai nón và bụng rất to. Hắn ta đi giày Tây rất bóng nhưng cũng đã có một vài hạt bụi bám vào. Người trẻ hơn mặc áo ca rô và đi đôi dép tông màu trắng, hắn mặc quần cộc và xách theo một cái xô. Họ tiến đến bên anh ta và hoàn toàn giữ im lặng. Người già hơn chỉ lên hàng chữ và người đàn ông trẻ bắt đầu làm việc của mình. Trước hết hắn ta cạo đi hàng chữ đó, hắn làm việc này một các bài bản và thành thục. Rồi sau đó hắn lấy vôi từ cái xô và quét lên chỗ vừa mới cạo xong.

Như thế là họ sẽ viết lại hàng chữ đó. Anh ta nghĩ vậy và thấy hồi hộp. Họ sẽ viết lại đầy đủ hơn. Nghĩa là anh ta sẽ hiểu hết ý nghĩa của hàng chữ đó. Anh ta chờ đợi.

 

Vẫn không có một tiếng động nào đáng kể.

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn làm việc một cánh say sưa. Người đàn ông có râu quai nón bật lửa châm thuốc. Một tay hắn bỏ vào túi quần. Thỉnh thoảng hắn đi đi lại lại. Có thể hắn đang suy nghĩ.

Anh ta không thể đoán trước người đàn ông trẻ tuổi sẽ viết lại những chữ gì. Nhưng hắn ta sẽ viết lại những chữ ban đầu. Nghĩa là đầu tiên hắn ta sẽ viết: “TẤT CẢ VÌ...”. Rồi sau đó hắn ta sẽ viết thêm những chữ khác. Cụm từ đó rồi sẽ trở thành một câu. Nghĩa là nó sẽ chuyển tải được một ý nghĩa nào đó. Anh ta nhắm mắt và hồi hộp chờ đợi.

Khi người đàn ông trẻ tuổi bỏ cái xô xuống đất thì có nghĩa là công việc đã hoàn tất. Hai người họ bỏ đi. Họ đã dẫm lên những chiếc lá vàng vừa mới rụng xuống. Anh ta mở mắt và nhìn lên hàng chữ mới. Vẫn là hàng chữ: “TẤT CẢ VÌ”. Nó được viết bằng màu đỏ của máu. Tuy nhiên đây là hàng chữ đồ lại hàng chữ cũ, trông nó rõ ràng hơn.

 

Không một sự thêm thắt.

 

Vẫn không có một tiếng động.

 

Người đàn ông vẫn ở tư thế quỳ. Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ.

 

Rồi anh ta đổ gục xuống. Một cách từ từ.

 
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014