thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chàng cần một cây bút. Bây giờ. Ngay lập tức.

 

 

Tranh của Georgia O'Keeffe [Lê Minh Phong sưu tầm].

 

CHÀNG CẦN MỘT CÂY BÚT. BÂY GIỜ. NGAY LẬP TỨC.

 

Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa hồng.

Chàng mân mê chúng.

Chàng ngây ngất trong mùi hương diệu vợi của chúng.

 

Chàng lại vuốt nhẹ lên những cánh hoa hồng. Chàng say sưa trong mùi hương của chúng. Chàng sợ chúng rụng xuống. Chàng sẽ đau đớn nếu một sớm mai chúng rụng xuống.

 

“Trời, chúng sẽ rụng xuống.” Chàng nói.

“Mùi hương của chúng, không thể tin được. Rồi chúng sẽ biến mất.” Chàng nói.

Nhưng rồi chàng nghĩ, nếu chúng rụng xuống chàng sẽ ép chúng vào cuốn sổ của chàng. Nơi có những vần thơ của chàng. Mùi hương của chúng sẽ vương vào những vần thơ và trở thành vĩnh cửu.

 

“Và trở thành vĩnh cửu.” Chàng nói.

 

Chàng lại đưa mũi đến sát những cánh hoa hồng. Chàng hít thật mạnh.

 

Nàng rít lên khi chàng hít mạnh.

Mắt nàng đờ đẫn. Nàng không khóc, nhưng nếu có thể thì nàng sẽ khóc. Thậm chí nàng sẽ hét lên.

Nàng lấy tay bóp mạnh lên hai bầu vú của mình.

Và rồi dường như không thể chịu được, nàng đã cựa quậy. Nàng thấy mình đã bị ướt.

 

Trên những cánh hoa hồng có rất nhiều sương. Sương đọng thành từng giọt. Chàng lấy tay chạm vào những giọt sương. Chúng tan ra. Chàng đưa chúng lên mũi và hít thật mạnh. Chúng có một mùi thơm kỳ lạ. Những giọt sương trên những cánh hoa hồng.

 

Nàng không thể chịu nổi khi tay chàng chạm đúng vào cái chỗ đó. Đúng, bao giờ cũng chính là cái chỗ đó. Nó thôi thúc nàng, nó làm cho nàng tê cứng. Nó làm cho nàng u mê, thậm chí nàng cảm giác như mình đang lú lẫn. Đúng vào cái chỗ đó, lúc nào cũng thế.

 

“Cái chỗ chó đẻ.” Nàng nói.

“Có những giọt sương.” Chàng nói.

 

Chàng lại tiếp tục mân mê những cánh hoa hồng.

Nếu chúng rụng xuống, chàng sẽ ép chúng vào cuốn sổ của mình. Nơi có những vần thơ của chàng. Rồi chúng sẽ như những cánh bướm. Những cánh bướm màu hồng. Chàng thực sự an tâm khi nghĩ rằng nếu chúng rụng xuống chàng sẽ ép chúng vào giữa những vần thơ. Những vần thơ mà chàng đã kiến tạo. Chàng lại vuốt nhẹ lên chúng. Chàng cúi xuống và hôn lên những cánh hoa hồng. Chàng tận hưởng cái cảm giác mềm mại mà chúng đem lại cho chàng.

 

“Hãy làm một cái gì đó khác đi.” Nàng gần như rít lên.

“Gì?” Chàng nói.

“Hãy vào nó đi. Chính giữa ấy.” Nàng nói.

“Gì?” Chàng nói.

“Đụ vào những cánh hoa hồng của em đi.” Nàng như van xin.

“Chúng sẽ nát mất.” Chàng nói.

“Cho chúng nát đi. Nào, hãy để cho chúng nát đi.” Nàng nói.

“Không. Anh không thích điều đó.” Chàng nói.

“Tàn nhẫn lắm.” Chàng nói như khóc.

 

Rồi chàng lại cúi xuống hôn lên những cánh hoa hồng. Mùi hương của chúng lôi cuốn chàng. Chàng lấy đầu lưỡi của mình lướt nhẹ lên chúng.

“Mẹ kiếp. Đụ em đi. Rót cho đầy em đi.” Nàng văng tục.

“Nếu không chúng sẽ rụng xuống đấy.” Nàng nói.

“Anh sẽ ép chúng vào với những vần thơ của anh. Nếu chúng rụng xuống. Nơi cuốn sổ ấy. Nó đang nằm trong tủ sách.” Chàng nói.

 

Rồi chàng đưa đầu lưỡi của mình lướt mạnh hơn lên những cánh hoa hồng.

“Cái của anh ấy.” Nàng nói.

“Đã đến lúc phải là cái ấy rồi đấy.” Nàng nói.

“Gì?” Chàng nói.

“Cho nó vào đi. Con cặc ấy.” Nàng van xin.

“Chúng sẽ nát đi mất.” Chàng nói.

“Cứ để cho chúng tan nát đi. Rồi em sẽ đền. Chúng mình sẽ làm lại những cánh hoa khác.” Nàng nói.

 

Chàng ngước lên do dự. Và rồi chàng lùi ra một khoảng cách khá xa. Chàng đang ngắm nhìn những cánh hoa hồng ướt đẫm sương. Chàng không dám đụng vào chúng nữa. Chúng trông vô cùng yếu ớt, có lẽ do chúng đã ướt nhoè vì sương. Chúng rất dễ trở nên nhàu nát.

“Chúng sẽ rụng xuống mất.” Chàng đau đớn.

“Van anh đấy. Nát đi.” Nàng van lơn.

“Đụ em đi. Quỷ thần ơi! Nào!” Nàng gần như điên tiết.

 

Và rồi chàng bật khóc.

 

Nàng vùng chăn, bật dậy. Nàng nhìn chàng như nhìn một kẻ xa lạ.

Nàng ném cho chàng một ánh khó hiểu.

“Cút đi.” Nàng nói.

“Không xứng.” Nàng nói.

“Về với những vần thơ ấy.” Nàng nói.

 

Nàng nhổ nước miếng vào mặt chàng. Nàng vớ lấy cái quần lót trong góc giường rồi bước vào nhà tắm.

 

Những cánh hoa hồng đã khép lại.

Chúng không bao giờ mở ra nữa.

Sẽ không còn trông thấy nó nữa.

Khóm hoa hồng ấy.

 

Chàng đau đớn.

Chàng thực sự đau đớn.

Chàng lại bật khóc.

Chàng khóc thành tiếng.

Chàng khóc rống lên.

 

Chàng lao về phía cái tủ sách và lục tìm những vần thơ của mình.

Trong một cuốn sổ nhỏ.

Chàng cần một cây bút.

Bây giờ. Ngay lập tức.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014