thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chúng ta đang đứng ở đâu?

 

“Chúng ta đang đứng ở đâu?” Chàng nói.

“Khoảng 10.000 tr CN.” Con cu của chàng trả lời.

Chàng mỉm cười, chàng lại vuốt nhẹ lên con cu của mình, chàng biểu hiện cho nó biết đó đích thực là một hành động âu yếm. Để cuốn sách xuống trên hai đầu gối, chàng lại nói: “Không xa thế đâu.”

“Tôi thấy họ vẫn giã gạo bằng những tảng đá lớn, họ vẫn lấy lửa bằng quặng Hoàng thiết. Họ vẫn đói và tranh nhau từng miếng thịt sống.” Con cu của chàng nói.

 

Chàng không nói gì nữa. Chàng lặng, chàng đang suy nghĩ. Chàng nghĩ về những thước phim trước đây chàng đã xem qua. Chàng rất thích phim Tự do đầu tiên và tự do cuối cùng. Đó là một bộ phim diễn tả về cảnh sống của người nguyên thuỷ. Rất thú vị. Nó hay, bởi nó cho chàng thấy được cái cổ xưa và cái thực tại bây giờ.

 

“Nói lại đi, chúng ta thực sự đang ở đâu?” Chàng hỏi.

“Khoảng 10.000 tr CN.” Con cu của chàng trả lời.

Chàng bật cười thành tiếng. Chàng nói với con cu của mình là nó đã sai lầm. Một sự sai lầm ngớ ngẩn.

“Năm 2010 công nguyên, thời đại của tiếng nói tự do và những cái bấm nút diệu kỳ.” Chàng nói rành rọt từng tiếng.

Chàng bước ra khỏi giường và với lấy cuốn Giải thoát cho những lỗ trôn trên giá sách của chàng. Lật đến trang 448, chàng dừng lại và chỉ cho nó thấy Tính nguy hại của văn minh.

“Đang là 2010, kỷ nguyên của Trung quốc và sự bành trướng của nó.” Chàng nói to và rõ ràng. Chàng lấy bút và gạch lên con số 2010, như muốn chứng minh điều mình nói là đúng. Và con cu của chàng gật đầu. Nó nhìn chăm chăm vào con số mà chàng vừa gạch bút.

“Hiển nhiên điều đó là đúng.” Con cu của chàng nói.

“Vậy chúng ta đang ở đâu?” Chàng cáu tiết.

“Khoảng 10.000 tr CN.” Con cu của chàng trả lời.

Chàng ném cuốn sách xuống đất và lại nằm lên giường. Chàng thở mạnh, chàng thấy trán mình đã rịn mồ hôi.

“Tôi thấy người ta vẫn trần truồng như nhộng trên đường phố. Tôi thấy người ta ra đường với những cái bịt mõm bằng sắt. Tôi nghe người ta nói năng với nhau một cách ú ớ. Nghĩa là ngôn ngữ của họ vẫn chưa hoàn thiện. Họ nói năng một cách khó khăn và họ luôn phải lấy tay hay chân của mình để diễn giải cho điều họ muốn nói. Hôm trước những kẻ ăn thịt người đã cười nói trên trên ti vi. Chúng có những cái bụng phưỡn.” Con cu của chàng nói.

 

Chàng thở dài, chàng không nói gì cả. Chàng đưa con cu của mình vào trong quần rồi kéo khoá lại.

“Đừng thế chứ, đừng bắt chước họ.” Con cu của chàng rống lên.

“Ngủ đi.” Chàng nói.

“Tôi muốn thấy ánh sáng, tôi không muốn ngủ, tôi muốn được nghe những câu chuyện kể về những chiến binh ánh sáng hay là những mẩu chuyện đại loại như thế. Những bước chân của Columbus chẳng hạn. Trong này rất hôi hám, tôi không thở được. Tôi không thích nghe những lời ru và cảm giác trơn nhậy của những chiếc bao cao su đáng ghét. Chúng rất tởm lợm. Tôi muốn được tự do ngắm nhìn mọi thứ.” Con cu của chàng đã khóc.

 

Chàng kéo khoá quần của mình xuống và lôi con cu ra ngoài. Nó lại luyên thuyên. Chàng giả vờ đang lắng nghe nó nhưng thực tình chàng đang nghĩ về những chuyện khác.

“10.000 tr CN?” Chàng thở dài.

“Hiển nhiên.” Con cu của chàng nói.

“Tôi thấy có một số người ngồi trên đầu họ, nhưng đó không phải là totem. Hoàn toàn không phải. Họ nhầm và họ đã quỳ xuống, cứ mãi như thế.” Con cu của chàng lại nói.

 

Chàng lại nhăn trán suy nghĩ. Chàng bước ra khỏi giường và tiến lại bên chiếc ghế mây có nệm và ngồi xuống. Chàng đưa mắt quan sát căn phòng của mình. Những bức hoạ đồng quê, những cuốn sách viết về địa ngục và thiên đường. Chàng rất thích những cuốn sách viết về địa ngục và thiên đường. Chàng đi xuống bếp rót cho mình một ly rượu, chàng vắt chanh vào ly rượu của mình rồi đưa nó lên miệng. Chàng đưa mắt quan sát mọi thứ trong nhà. Chàng ngắm nhìn tấm hình của cha chàng. Ông đang đứng trong hàng ngũ quân đội một cách chỉnh tề, mắt ông sáng và đen. Tấm hình được treo trên tường và trông nó đã ố vàng. Rồi chàng đưa tay sờ lên chiếc áo cũ của cha chàng được treo trên cánh cửa bằng tôn, chiếc áo mà chàng đã giữ lại trước khi ông mất. Chiếc áo đầy mảnh vá và rất nhiều lỗ đạn.

“Hẳn là ông đã chiến đấu.” Chàng nói.

“Rất ngoan cường.” Chàng nói.

“Rồi ông bị thương, không hề có một viên đạn nào chạm vào da ông nhưng thực sự ông đã bị thương. Ở ngực.” Chàng nói.

“Giữa tim ấy. Rõ ràng là ông rất anh dũng. Oai hùng, thực sự oai hùng” Chàng nói.

“Thôi đi. Được rồi đấy. Đừng hát bài ca đó nữa. Tôi nghe mùi rượu và tôi muốn một ngụm, tôi muốn mình chuếnh choáng.” Con cu của chàng nói vọng lên.

 

Chàng đưa ly rượu của mình xuống và rót một ít vào miệng con cu của chàng.

“Mọi thứ đều ổn.” Chàng nói.

“Tôi nghe chuếnh choáng, sao chúng ta không thử nhảy đi.” Con cu của chàng nói.

“Nhảy, đúng, nhảy đi, rock ấy.” Chàng phấn khích.

Rồi chàng và con cu của mình nhảy. Chàng vỗ tay làm nhạc và chàng hét lên. Con cu của chàng cũng hét lên. Chàng đập mạnh vào bàn, tường, tủ, thùng gạo, máy giặt… nói chung là chàng đập mạnh lên những gì chàng trông thấy và chúng có khả năng phát ra âm thanh.

Họ cùng nhau nhảy đến tận khuya. Khi những tiếng chửi rủa của hàng xóm vang lên thì họ mới dừng hẳn.

Rồi cả hai mệt lử, chàng nằm xuống giường và thở. Con cu của chàng cũng thở dốc lên.

“Chúng ta thực sự đang ở đâu?” Chàng nói.

“Khoảng 10.000 năm tr.CN.” Con cu của chàng nói.

“Mi say rồi đấy… thực sự say rồi đấy. Mi đã say…” Chàng nói đứt quãng.

“Tôi say rồi đấy, tôi say mất rồi, say là hơn… thêm một ngụm nữa đi, đừng vắt chanh vào như thế… chua và đắng…” Con cu của chàng lảm nhảm.

 

Rồi chàng thấy mọi thứ quay cuồng. Chàng lại nghĩ về đôi mắt sáng của cha chàng và chiếc áo có nhiều lỗ đạn của ông.

“Hẳn là ông ấy đã chiến đấu.” Chàng nói.

“Bị thương nữa, nơi tim ấy.” Con cu của chàng chép miệng.

Chàng không nói lại, chàng đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó. Chàng muốn biểu hiện cho nó biết chàng đang dành cho nó một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà hiếm khi chàng ban phát cho ai.

 

Rồi họ lăn quay ra ngủ.

 

Quá nửa đêm, con cu của chàng tỉnh dậy, nó định nói thêm một điều gì đó, điều cuối cùng duy nhất còn lại mà nó muốn nói với chàng, nhưng rồi nó lại thôi.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014