thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cái chết của thi sĩ

 

 

CÁI CHẾT CỦA THI SĨ

 

Rất dịu dàng và ấm nóng. Đúng mười hai giờ ta bắt đầu đi ra. Ta mắc kẹt ở đó cho đến khi ta có đủ nội lực để tiếp tục trào ra và băng qua đám cỏ cú. Trên cỏ, những con kiến bắt đầu ngửi thấy mùi ta, và khi ta đông cứng thì chúng mắc kẹt trong ta. Ta giết chết những con kiến mà không mảy may thương xót.

Một đoàn người đang bước phía sau ta. Họ cầm bát trong tay và rên rỉ.

“Sắc quá.” Họ nói.

Có tiếng la hét quanh ta. Những bước chân giẫm đạp lên nhau và tiếng chửi bới hoà vào tiếng va đập của kim loại.

Có lẽ sẽ không chịu nổi quá ba ngày nếu ta cứ giữ được cường độ như thế. Ta tiếp tục băng qua con đường đất đó trong khi kiến vẫn không ngừng ùa đến để chui rúc vào trong ta. Chúng vây lấy ta rồi ta phân hủy chúng khi chúng mắc kẹt trong ta.

“Đã nói rồi, đừng đụng vào chúng. Sắc lắm đấy.” Họ nhìn về phía ta, họ phỉ nhổ về phía ta nhưng có vẻ như họ không thấy sự hiện diện của ta. Họ nói về một kẻ nào đó rất gần ta, rồi họ đưa những ngón tay dính đầy bụi và đất lên miệng và bắt đầu mút chúng.

“Chỉ một vài giọt thôi mà.” Họ nói.

Ta nhớ những lúc ta trượt đi trên những chiếc lông mềm mại. Ta làm ướt những sợi lông măng trên gáy, và chúng ngã rạp xuống rồi nằm bẹp dí khi ta đông cứng và bỏ đi. Cứ một đêm trôi qua là ta cảm nhận được sự tuôn chảy của mình. Khi băng qua những dãy đèn vàng trên phố, ta thấy mọi người nhìn ta.

Ta đã bỏ lại ở đâu đó một phần thân thể của ta.

“Có vẻ như rất sắc, rất nhanh và rất ngọt.” Bọn gái điếm nhìn về phía ta và nói. Nhưng có vẻ họ không nói với ta mà nói với một ai đó rất gần với ta. Họ đi giày cao gót và mang những chiếc quần bó hoặc những chiếc váy ngắn có những đường đăng-ten đính kim tuyến. Khi ta luồn sâu dưới đường dẫn nước thì họ bắt đầu tìm kiếm ta. Ta nghe cả tiếng mút tay của họ.

“Đừng để điều đó kéo dài thêm nữa.” Một đám người ngồi uống trà đá trên sân ga nói như thế với một ai đó mà ta không xác định được là kẻ nào. Ta vẫn âm ỉ và sung sướng với sự đông cứng của ta. Ta lan ra và để lại một phần nhỏ trên sân ga. Khi những tiếng còi tàu rúc vào tai ta thì ta tiếp tục trườn đi. Ta thích trườn đi và để lại một phần mình trên cỏ.

“Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Trên hè phố mấy tay khuân vác hỏi. Ta không biết chúng hỏi ai. Ta vẫn âm thầm làm những cuộc chuyển động song hành. Ta trượt đi trên những ngón tay, ta trượt đi trên thảm cỏ, ta len lỏi qua từng sợi lông nơi hạ bộ và rơi xuống trên những vũng nước đen sì vì khói của ô-tô và rác thải.

Buổi tối ta đông cứng lại dưới gót chân của một ai đó, đông cứng dưới những rãnh nhỏ của đế giày và ta ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp bay vào mũi ta khiến những phần chuẩn bị đông cứng trong ta ngay lập tức nhỏ xuống.

“Một vài giọt thôi.” Họ nói và rên rỉ như cách mà họ vẫn thường làm thế. Đám người vẫn bám theo ta. Họ mút tay và cắn lách cách vào những chiếc bát của họ.

“Rất sắc.” Khi ta dừng lại ở một cửa hàng bán thịt tươi thì họ nói như thế. Họ nói tới một ai đó bị chém, một vết chém sâu và không hề được băng bó.

Lại một ngày nữa trôi qua. Ta thức giấc trên một chiếc bàn bằng gỗ trong một khu chợ tồi tàn. Ta bắt đầu nghe thấy tiếng của những con lằn xanh. Chúng đậu xuống và châm những ngón chân bé xíu của chúng vào thân thể ta. Ta mở thịt da ta ra đón nhận chúng. Khi ta ra ngoài nắng, ta đông lại và rất nhiều xác lằn xanh nằm lại vĩnh viễn trong ta. Chúng không thể bay lên khi ta đông cứng. Ta ôm trọn thân hình của chúng và ngấu ngiến rồi cười vang.

Ta yếu dần đi và ta biết rõ điều đó. Một ai đó ném về phía ta mấy cái bánh sắn có nhân thịt. Ta không biết đó là thịt người. “Ăn đi.” Có tiếng nói của một mụ già khoảng trên tám mươi tuổi. Những chiếc móng tay của mụ đang cào lên những vết lở loét trên trán mụ. Và sau đó ta nghe thấy những chiếc răng đang va đập vào nhau. Có ai đó rất gần ta đang nhai. Nhai ngấu nghiến.

Có một cái gì đó nặng nề và u ám đang vây quanh ta. Ta nghe thấy sự tắc nghẽn trong mình. Ta vẫn làm những cuộc di chuyển song trùng như thế. Ta vẫn trượt đi trên những ngón tay, ta đông lại và biến thành đen sì trong những chiếc móng tay, ta trườn đi một cách yếu ớt trên những tảng đá ngoài bờ sông. Chiều nay ta thấy mình khó thở. Thịt da màu đỏ của ta đã tím dần đi và bắt đầu biến thành một màu đen lì lợm.

Tối nay ta nghe thấy có tiếng ai đó đổ nhào xuống bên bờ sông.

Đêm khuya ta cảm thấy ai đó sờ lên ta. Ta thoi thóp thở và ta nghe ai đó đang thoi thóp thở trên đầu ta. Những ngón tay sờ lên vết thương nơi ta bắt đầu chui ra từ đó. Ta nghẹt thở rồi đông cứng trên đầu mười chiếc móng tay.

“Sắc... quá.” Đó là tiếng nói cuối cùng của một ai đó rất gần với ta. Ta nghe một giọng nói đứt quãng với thanh âm trầm đục. Tiếng nói ấy nghe thều thào, yếu ớt và tội nghiệp làm sao. Ngay lấp tức ta cảm thấy sự rạn nứt trong ta. Ta cảm thấy sự yếu ớt còn lại quẫy đạp trong ta.

Khi những hơi thở đó chấm dứt hoàn toàn thì ta tắc nghẽn một cách đột ngột. Ta không thể lường trước và cũng không thể trốn thoát được điều này. Ta tiếp tục đông lại thành những mẩu nhỏ rời rạc ở lối ra vào, và sau đó ta không còn tuôn chảy được nữa.

Và ta biết lũ kiến và lũ lằn xanh kia sẽ không buông tha. Chúng sẽ kéo đến với những bản đồng ca bất hủ của chúng mà ta thì không có đủ quyền năng để cự tuyệt.

“Khô rốc rồi. Cạn rồi.” Đoàn người quăng những chiếc bát của họ xuống sông và nói thế. Lần này ta biết họ đang nói về sự cạn kiệt của ta. Họ bỏ đi và bàn tán về một cái chết oan uổng và vô dụng của một kẻ nào đó rất gần với ta. Ta nghe thấy tiếng mút tay của họ nhỏ dần rồi biến mất vĩnh viễn.

 

 

Minh hoạ: Xin máu
tranh sơn dầu của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014