thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bay
Vì ngôn ngữ ngày kia em để úa...
BG

 

Giữa góc phố hoang vắng, những con mèo hoang trông thấy chàng cùng với ráng hồng tươi thắm.

Những hạt nhỏ li ti trên đôi cánh mỏng tang ấy lại nhẹ nhàng chuyển động. Và rồi cứ thế chàng bay đi.

Đôi cánh ấy dài hơn đêm bởi nó đã chạm vào nơi tận cùng, điểm giao nhau giữa sáng và tối.

Chàng là những đợt sóng hạt. Đêm là những chiếc mền đen vĩnh cửu.

Trên đôi cánh của chàng, những đợt sóng nô đùa và bay lên như bọt bóng xà-phòng giữa bao nhiêu là nắng.

Chàng vận hành như vậy đó. Chàng ơi.

Dưới đất, nơi tối tăm địa ngục, nơi cư trú của những nỗi phiền lụy, bọn trẻ đang vẽ những đôi cánh của chúng trên nền đất. Chúng trao tặng nhau những đôi cánh kết bằng đom đóm và bụi đỏ.

Những tiếng cười thơ dại lại vướng vào đêm.

Đêm như lưới giữa bao la hố thẳm.

Ngoài hành lang của khu nhà trọ ấy, mụ chủ nhà lại đá vào cánh cửa rồi tru tréo chàng. Mụ nhìn qua khe cửa để lén xem chàng ngủ như mọi khi nhưng bóng tối dày hơn cả cuộc đời của mụ. “Đừng qua mặt tao. Mày vẫn còn đó. Tao nghe thấy hơi thở của mày. Xin mày đấy, đừng cháy sáng nữa. Làm ơn...” Mụ nói.

Khi bọn trẻ cam đoan với mụ rằng chàng đã bay đi từ lâu, bay đi kể từ khi chàng chui ra khỏi những chiếc mền đen của đêm tối, bay đi khi những con cú mù vỗ cánh trong mưa, thì mụ khóc rống lên. Mụ gọi tên chàng rồi lại tru tréo: “Tao biết mà, đã nhiều đêm mày cười một mình giữa bao nhiêu là lửa.”

Đêm tối gào thét khi chàng lướt đi. Những hạt sóng đẩy đưa chàng.

Chàng vận hành như vậy đó. Chàng ơi.

Khi ngước lên, bọn trẻ nhìn thấy chàng đứng trên nóc ngôi nhà hoang cùng với những con mèo có cánh và nước xanh trong mắt. Đôi cánh của chàng làm bọn trẻ lúng túng rồi đâm ra ngơ ngẩn vì thèm muốn. Chúng thả những đôi cánh được kết bằng vô vàn đom đóm dính đầy bụi đỏ trên tay chúng xuống. Những đôi cánh vỡ tan lấp lánh như những giấc mơ bằng lân tinh trong đêm tối.

Chàng nói với bọn trẻ về bình minh vàng, về những cơn mưa bằng bạc. Về những chiếc cầu vồng đầy châu báu và về những vùng đất tự do. Chàng nói rằng nếu dùng răng cắn vào màn đêm thì bình minh sẽ chảy tới. Chàng nói với chúng nếu hát lên thì hoà bình sẽ về. Bọn trẻ không biết đến hoà bình và những tiếng dương cầm sau đồi thông như lời chàng nói.

Chúng nghĩ rằng chàng bịa tạc. Chúng nói với chàng rằng chúng không tin con người lại có thể sống chung với ánh sáng.

“Thật phi lý.” Chúng nói.

“Hoà bình màu gì?” Bọn trẻ hỏi.

Xé rách đêm. Tiếng thét của họ và tiếng chó rủa xé rách màn đêm rồi bị đêm nuốt ngược trở lại.

Họ lấy tay che mắt rồi thét lên với bọn trẻ rằng: “Chạy đi, nhắm nghiền mắt lại, đừng nhìn vào hắn, ánh sáng đấy... các con ơi.”

Khi bọn trẻ bị nuốt ngược vào những vòng xoáy đầy mực ấy thì chàng thở dài, rồi tung cánh. Bay đi.

Và chàng khóc. Trên tầng cao ấy chàng đã khóc.

Những ngày sau, trong bóng tối, bọn trẻ lại tiếp tục mải mê vẽ những đôi cánh sau lưng. Những đôi cánh được vẽ bằng than và bằng chính những huyền thoại không rõ hình thù về ánh sáng.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014