thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vòng quanh

 

Minh hoạ: Người và thú, tranh của Lê Minh Phong

 

VÒNG QUANH

 

Tôi co mình lại để nghe hơi nóng phả lên từ lòng đất. Mặt trời đã lặn, những bóng ma ăn đêm đã bay lên trên những ngọn tre. Chúng bay vòng quanh những ngọn tre. Áo chúng màu trắng và tóc chúng màu đen. Tôi biết tối nay cú lại kêu. Phía sau đồi. Tiếng kêu của cú xoay vòng, xoay vòng.

Cha tôi đã bắt đầu rải những bó lúa ra sân. Cha rải lúa xuống sân, rải vòng quanh. Rải vòng quanh. Những cơn mưa tuần trước đã nhấn chìm ruộng lúa, nên giờ đây những bông lúa có mùi bùn. Tôi ngửi mùi bùn từ lúa và nghĩ rằng những con ma trên những ngọn tre cũng có mùi bùn. Trời tối hẳn, những bóng ma trên ngọn tre cũng bay đi đâu mất. Những bóng ma sẽ không biến mất mà chúng đang bay trên bầu trời. Có lẽ chúng bay vòng quanh. Phía trong bếp, mẹ tôi chuẩn bị tắm cho em tôi. Em tôi tên là Hoan, năm nay nó ba tuổi. Mẹ tôi đang đi vòng quanh chậu máu đó. Mẹ đi vòng quanh. Lửa trong bếp đang leo lét cháy.

“Phong, mày không biết được đâu.” Cha tôi nói.

“Gì cơ?” Tôi hỏi, cha không đáp. Ông lại miệt mài rải những bông lúa màu bùn ra giữa sân. Ông rải vòng quanh và ông đi vòng quanh. Ông kể những câu chuyện vòng quanh. Ông nói trong chiến trận bọn ông đã bắn nhau, bắn vòng quanh trên những khu rừng vòng quanh và theo những khẩu hiệu vòng quanh.

Trên cây đa đầu làng, chiếc loa cũ kỹ ấy lại phát nhạc. Tôi nghe tiếng được tiếng mất nhưng tôi biết đó là bài hát gì. Chiều nào họ cũng phát những bài hát ấy. Những bài hát ấy chạy từ chiều của ngày hôm nay đến chiều của ngày hôm sau. Những bài hát chạy vòng quanh theo năm tháng. Chúng chạy, chạy vòng quanh. Những bài hát màu đen chạy vòng quanh trên không trung khiến cho những bóng ma sợ hãi phải bỏ lên đồi.

“Hoan ơi, vào chậu đi.” Mẹ tôi nói với em tôi. Em tôi lại đi vòng quanh chậu máu. Nó vừa đi vừa nói với mẹ tôi về trò chơi của nó chiều nay với bọn trẻ. Nó đi vòng quanh chậu máu rồi bước vào trong chậu và bắt đầu lấy tay đập xuống máu để máu bắn vào cả mùn bếp. Máu bắn vòng quanh. Máu bắn vào trong lửa. Lửa hò reo. Mẹ tôi lại ca cẩm. Bà ca cẩm những điều mà chiều hôm qua bà đã ca cẩm. Bà ca cẩm vòng quanh. Vòng quanh.

Đàn trâu đã được cha lùa vào sân. Trâu sẽ giẫm lên những bông lúa và hạt lúa sẽ được tách ra bởi những bước chân của đàn trâu. Cha lùa đàn trâu đi. Đàn trâu đi vòng quanh và những hạt thóc bắt đầu bắn ra từ những kẻ nhỏ dưới móng những con trâu. Hạt lúa mùi bùn bắn lên. Chúng bắn vòng quanh. Bắn vòng quanh.

Mẹ tôi túm lấy đầu em tôi nhấn xuống chậu máu. “Khiếp, người với ngợm, toàn đất.” Mẹ tôi nói rồi lại nỗ lực cọ rửa và lấy đất trong lỗ mũi em tôi. Em tôi lại bi bô nói về những câu chuyện ấy.

Trên đồi, cú lại kêu.

Bây giờ những bóng ma đã quay trở lại trên những ngọn tre. Có lẽ chúng đang nói về những câu chuyện trong lòng đất.

“Cú kêu ma ăn.” Cha tôi nói trong khi ông vẫn cố gắng điều khiển đàn trâu đi vòng quanh sân. Những hạt lúa lại được những móng chân trâu tách ra khỏi thân lúa. Chúng bay lên, chúng bay vòng quanh cùng với cha tôi đang đi vòng quanh và cùng với đàn trâu đang đi vòng quanh trong sân.

Em tôi đã sạch sẽ. Mẹ mang quần áo cho nó và bế nó ra thềm. Nó bò trên thềm, nó bò vòng quanh nhìn những hạt lúa màu đen đang bắn lên vòng quanh dưới những bước chân vòng quanh của người và gia súc.

“Vui quá.” Em tôi nói rồi vỗ tay khi nhìn thấy tôi đang cố gỡ những bông lúa dính đầy phân trâu giữa sân. Bây giờ cha tôi lại nghêu nghao hát. Tiếng hát của ông bay vòng quanh cùng với tiếng hát từ chiếc loa rỉ sét ấy đầu làng. Vòng quanh, vòng quanh.

Trong bếp, mẹ tôi bắt đầu bước vào chậu máu. Bà làm như thể chúng tôi không nhìn thấy sự trần truồng của bà. Nhưng không còn cách nào khác, bà phải tắm trong bếp bởi nhà tôi không có buồng tắm. Quê tôi không ai có buồng tắm và điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng tôi. Cha tôi đưa dây dừng cho tôi, rồi bảo tôi điều khiển đàn trâu đi cho đúng vòng. Tôi lại cùng với đàn trâu đi vòng quanh trên những bông lúa vòng quanh.

Cha và mẹ đang chuẩn bị bước vào chậu máu để tắm. Họ thường tắm chung như thế. Thường thì cha và mẹ tôi cùng tắm với nhau trong chậu máu đó rất lâu. Và họ làm tình. Tôi biết, nhưng Hoan thì chưa biết. Bây giờ tôi vừa lùa đàn trâu đi vòng quanh trong sân vừa nín thở để nghe tiếng rên của mẹ. Cha lại cắn lên núm vú của mẹ sau khi cha liếm vòng quanh trên ngực mẹ. Cha liếm vòng quanh.

Cha liếm vòng quanh.

Và tôi biết lũ tinh trùng của cha sẽ bơi đi trong chậu máu. Chúng bơi vòng quanh. Chúng bơi vòng quanh.

Tôi vừa đi bằng những bước chân vô định trong sân vừa ngửa mặt thở hắt lên trời. Năm nay tôi mười bảy. Tôi thèm được cắn vào núm vú của một đứa con gái nào đó như trong những cơn mộng tinh chó chết của tôi. Tôi thèm được thấy tinh trùng của tôi trượt đi trên hai bầu vú cứng như chuông đồng của một con bé mất nết nào đó. Tôi thèm. Thỉnh thoảng tôi phải dừng đàn trâu lại và dọn những đống phân trâu khỏi những bông lúa nhàu nát dưới sân. Rồi bằng một cách nào đó Hoan đã bò xuống sân. Nó bò đi trên những bông lúa. Nó và tôi lại đi vòng quanh sau những chiếc đuôi mệt mỏi của đàn trâu. Chúng tôi đi. Đi vòng quanh.

Rồi tôi nghe tiếng nghiến răng của cha tôi và tiếng cười the thé của me tôi trong bếp. Tiếng nghiến răng chạy vòng quanh cùng với tiếng cười mãn nguyện chạy vòng quanh trong chậu máu.

Những bóng ma màu trắng lại nhìn xuống gia đình tôi.

Trên đồi cú lại kêu.

Cú kêu mà ăn.

“Phong, vào tắm đi.” Mẹ tôi nói. Tôi đưa dây thừng để cha điều khiển đàn trâu. Mẹ bế Hoan lên thềm và nựng yêu nó. Tôi bước vào chậu máu. Chậu máu đen sì. Ngoài sân, cha mẹ tôi lại rôm rả trò chuyện. “Sẽ bắn nhau to. Chúng rút rồi nhưng máu còn đó.” Cha tôi nói.

Tôi ngồi xuống chậu để nhìn thấy rõ hơn những bãi tinh trùng của cha tôi đang nổi lên trên chậu máu. Tinh trùng màu trắng, tinh trùng màu trăng. Tôi chơi đùa với chúng hồi lâu rồi mới bắt đầu cọ rửa bùn trong những móng chân và lấy bùn ra khỏi mắt. Ngoài sân, cha tôi đã thả đàn trâu ra. Đàn trâu không chịu đi ra khỏi sân bởi chúng đã quen với cách đi vòng quanh như thế. Đi vòng quanh như thế.

Dùng những cái nạng gỗ, cả nhà tôi bắt đầu tách rơm ra khỏi những hạt lúa. Cha hất rơm lên trời. Rơm và hạt lúa bay trên không trung. Chúng bay vòng quanh cùng với những câu chuyện vòng quanh của nhà tôi.

Mẹ tôi vào bếp để cất chậu máu vào trong góc nhà. Bà sợ Hoan với cái tật phá phách của nó sẽ làm đổ chậu máu. “Đồ ngu. Đổ hết rồi chiều mai lấy gì mà tắm.” Mẹ tôi thường thét lên như thế mỗi khi Hoan đập mạnh tay vào chậu máu để nhìn thấy máu bắn vào mọi thứ trong bếp. Những khi như thế Hoan lại cười rồi vỗ tay và nói: “Vui quá... vui quá...”

Mắt em tôi như sao trời bữa nọ.

Trên manh chiếu cói, gia đình tôi lại chụm đầu vào bữa ăn tối. Chúng tôi vừa ăn vừa xem thời sự. Trên tivi những con tàu ấy đã biến mất trên biển máu. Chúng biến mất và để lại những vết chém sâu khổng lồ trên mặt đại dương màu huyết.

Sau bữa ăn tối, tôi lại ngồi vào bàn học. Tối nay tôi phải phân tích một bài thơ. Cái chó đẻ nhất là phải tìm ra giá trị nhân bản của bài thơ ấy trong khi tôi buồn ngủ ríu mắt.

Những vần thơ lấp lánh.

Những vần thơ vòng quanh như những giấc mơ vòng quanh của tôi. Của một đứa con trai chưa một lần được cắn lên núm vú của một đứa con gái.

Chưa một lần.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014