thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ký núi Cô Quạnh [I]

 

Viết để tặng người đã cho ta một khoảnh trời văn chương thanh khiết

 

thời gian như một con mắt mở
chúng ta
những bóng hình trong đó
Octavio Paz

 

Hay là để bù lại những giấc mơ chưa tròn

Ta tự nhủ

Và quyết định lên núi

Xưa, Nguyễn Dữ viết “Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa”, Đặng Trần Côn viết “Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích Câu”, chẳng biết có khó khăn thế không.

Thì ta cũng chỉ muốn viết tặng người đã cho ta một khoảnh trời văn chương thanh khiết, nhưng cứ thấy sợ hãi trong lòng.

 

Đang vào thu

Đường lên núi Cô Quạnh, cả hòn sỏi dưới chân, và cả tiếng gió, tiếng chim, hết thảy như đang náu mình giữa màu sắc cô liêu của cuộc dịch chuyển thời gian. Sao lại đem đặt giữa trời cao đất rộng một ngọn lẻ loi. Niềm trắc ẩn ấy bấy lâu vẫn lẩn quất trong tâm tưởng ta

Núi là độc sơn

Tự dưng một ngọn lẻ loi vươn lên giữa chốn đồng gò hoang vắng. Cái cách xếp đặt của tạo hoá cũng vô cùng ý tứ. Chẳng phải từ chốn ruộng đồng xanh tươi bước thẳng lên núi Cô Quạnh, mà phải ngang qua khoảng đồng gò hoang vắng dường tự buổi khai thiên lập địa đấy chẳng phải là đất để gieo trồng, mà là cái nền núi vươn dài ra bốn phía, nó là ruộng tràm ruộng chổi, cốt là để tạo ra cái cảm tưởng vững chãi của núi non

Hoa vô ưu đang nở. Cũng thật lạ kỳ. Giữa lúc đám lá núi đang bước vào cuộc chia ly, một loài hoa rừng nở khắp núi, mà lại là hoa vô ưu. Mà sao không phải cái gì khác, mà lại là vô ưu. Hạnh phúc với khổ đau dường cứ vờn nhau giữa cuộc biến đổi của tạo vật

Nhưng mà bạn ơi... Ta chợt nghe vang lên trong tâm tưởng, là nghe như đang vang lên trong tâm tưởng những lời của núi

 

Thì như lũ chim đang hót vang lừng, lũ cá đang vờn trên suối, ai nói là chim cá không vui, thế nhưng, khi con người bảo chim với cá đang buồn là chim với cá đang buồn, cái cách nhìn ngắm của con người chỉ khiến cho tạo vật trở nên rối rắm, nhưng còn chuyện cô quạnh của núi thì sao, là cũng tại con người đấy sao, dường như lời tra hỏi của ta đã chạm vào chỗ bí ẩn nào đấy của núi, bất chợt, hết thảy là đều lặng im, ta nghe như đang vang lên trong tâm tưởng ta niềm lặng im, ghê sợ

 

Chẳng biết, xưa, ông Nguyễn ông Đặng viết về các cuộc gặp gỡ ở Bích Câu ở Kim Hoa có khó khăn thế không

Ta cũng chỉ muốn viết tặng người đã cho ta một khoảnh trời văn chương thanh khiết, nhưng cứ thấy sợ hãi trong lòng.

 

23/8/2012

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021