thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ký núi Cô Quạnh [II]

 

viết để tặng người đã cho ta một khoảnh trời văn chương thanh khiết

 

 

BÀI KÝ NÚI CÔ QUẠNH [II]

 

Em đã khóc khi ngồi bên anh ở băng sau của xe ngựa bốn bánh
 
Và giờ đây
Em giống như anh em giống như anh bất hạnh thay
 
Apollinaire [*]

 

lần này lên núi ta mang theo cả dấu vết của những giấc mơ chưa tròn, mái tóc thơm mùi hoa khế của em, và giọng nói hiền như mây mùa thu ta chưa được một lần nghe, cái lấp lánh của lá rừng buổi sớm mai có làm ta thấy vui hơn lúc mới bắt đầu có ý nghĩ lên núi, những chuyến đi bao giờ cũng để lại cho ta một chút nghi ngờ về thế giới, ngay cả khi sắp bước lên con đường vào núi ta đã cảm thấy có gì không ổn trong nghĩ ngợi của mình, lại lên núi Cô Quạnh tìm kiếm gì đó để bù vào những giấc mơ chưa tròn của mình thì chẳng phải tiếp tục cuộc phiêu lưu nữa sao, nhưng tồn tại là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong lịch sử của trường tồn, ta nghe như lời ấy đang vang lên ở trong đầu, nhưng không phải, người nói ra lời đó là vị khách của buổi sớm mai chơi núi của ta, ông khách đã đứng ở trước ta, thông thái và nhân từ, này anh bạn hậu thế đang băn khoăn về chuyện phiêu lưu đấy ư, ông khách nói, nhìn ta, mỉm cười với vẻ soi xét, ta lập tức nhớ lại cái giây phút nghe như vang lên trong đầu của mình lời ấy, thì từ nơi gò mộ hoang gần nơi ta đứng có ai đó đã bước ra từ một nấm mộ hoang, ta nhớ rõ là thế, có ai đó đã bước ra từ một nấm mộ hoang, và lập tức sau câu nói về cuộc phiêu lưu của tồn tại, ông khách đã đứng ở trước ta, chớ hỏi là ta từ đâu đến bởi chuyện ấy chẳng quan trọng chút nào trong cuộc phiêu lưu của tồn tại, dường như biết được những ý nghĩ của ta lúc bấy giờ, ông khách nói, vẫn nhìn ta với vẻ soi xét nhân từ, nhưng có phải là tiền bối mới từ chốn nghìn năm trở lại, không kiềm chế được mình, ta hỏi, cái cách ta gọi ông khách là tiền bối là để cho hợp với cái cách ông ấy gọi ta là hậu thế, ta đang sửa sang lại thứ sản phẩm nghiệt ngã của con người thì thấy có người băn khoăn về chuyện phiêu lưu nên tạt vào, ông khách nói, ta nói xưa nay ta chưa hề nghe ai nói chuyện ấy, chưa nghe thì bây giờ hãy nghe, ông khách nói, và coi như là ông bắt đầu bài giảng về thời gian có vẻ lạ thường của ông, tồn tại là một cuộc phiêu lưu vĩ đại, và sản phẩm của con người có tên là thời gian đã bắt đầu xâm nhập vào cuộc phiêu lưu ấy tự thuở con người bắt đầu nhìn thấy hình ảnh mình trong những cơn gió mùa thu làm rơi rụng những chiếc lá trên cây, cho đến lúc đã chấm dứt những cuộc cuộc săn đuổi phiêu lưu trên rừng, những cuộc săn đuổi giành lấy sự sống, vào những buổi chiều hôm có ngọn khói bếp toả nơi mái tranh, con người vẫn cứ thấy nhớ nhung buổi hồng hoang bầy đàn vây quanh đống lửa đun ở giữa núi, cho đến lúc con người đã đứng dưới ánh mặt trời đương đại, ánh mặt trời của buổi văn minh chói lọi, thì hết thảy những yêu thương, những căm thù, sợ hãi, điên giận, thứ hành trang vĩ đại trong cuộc tiến hoá của loài giống ấy bỗng trở nên một thứ thời khắc khác, một thứ thời gian khác làm nảy sinh những ngọn lửa tham tàn thiêu rụi bao nhiêu vẻ đẹp của cuộc thăng hoa của loài giống, ta đang cố sửa sang lại thứ thời khắc sai lệch ấy, nhưng vẫn mải loay hoay trong sự nghiệt ngã của chúng, nếu ta không xen vào hỏi cũng chẳng biết đến chừng nào ông khách của ta mới chấm dứt bài giảng của mình, nhưng là sửa sang bằng cách nào, thưa tiền bối, ta xen vào hỏi, ông khách cÊ vẻ tư lự, sửa sang bằng cách nào thì ta vẫn chửa nghĩ ra, nhưng dẫu con người có để cho thời gian của mình rơi vào cuộc phiêu lưu đến thế nào đi nữa thì anh bạn hậu thế trung thực của ta cũng nhìn thấy được điều mình muốn nhìn thấy, đất dưới chân ta như đang sụt, và cây rừng như đang chếnh choáng, lời ông khách làm ta vui sướng đến nỗi chẳng còn biết ông ấy đã ra đi bằng cách nào, ta lên nằm ở gộp đá Voi Nằm ngủ suốt một ngày, trong giấc ngủ ứa niềm vui sướng ta chỉ mơ thấy mỗi chuyện ngắn ngủi, rằng ai đó đã đến nói là ta đang có cuộc hẹn, vậy là ta quyết định đêm phải ngủ lại núi, chẳng biết cuộc hẹn có xảy ra trong đêm ấy hay không, nhưng ta đã quyết định ngủ lại núi, để chờ, cái đêm hôm ấy đám muông thú trên núi Cô Quạnh dường biết ta đang chờ gặp ai đó, chúng cứ làm toáng lên, thường thì đến gần sáng lũ chim “trăm trâu khó cột” mới kêu, vậy mà đêm đó, ta vừa thử đặt lưng xuống gộp đá Voi Nằm, là nằm để chờ, nhưng lũ chim quỉ quái ấy cứ xướng lên, “trăm trâu khó cột”, “trăm trâu khó cột”, dường như chúng sợ ta ngủ quên, còn bọn nai con lạc mẹ, sao lại chờ vào lúc ấy mới lạc mẹ, tiếng gọi mẹ của lũ nai lạc mẹ chỉ làm nảy nở thêm trong lòng người niềm yêu thương đồng loại, nhưng đấy là ai, ta có hơi hốt hoảng khi có người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, trong lúc ta đang chú ý những tiếng động trên rừng thì người con gái ấy đã xuất hiện ở trước ta, thì em đã hẹn hồi ban trưa ông quên rồi sao, người con gái nói, giọng nghe hiền như mây mùa thu, trăng thượng tuần tháng tám đủ soi cho ta nhìn thấy gương mặt của vị nữ khách, thì ra là kẻ đã đến với ta trong giấc ngủ ban trưa, cuộc hẹn chẳng còn là trong mơ, nhưng ta thấy hơi đột ngột bởi vì em cũng đến hơi đột ngột, cuối cùng thì ta cũng nói được thành lời, mấy nghìn năm qua em vẫn ôm lấy niềm cô quạnh ở nơi đây, cả niềm cô quạnh của một nữ thần lẫn niềm cô quạnh của núi, mãi tới hôm nay thì mới có được một người có thể xua đuổi được nỗi cô quạnh vẫn bủa vây cả cuộc đời em, trời đất ơi, thì lại là nữ thần của núi, nhưng mùi hoa khế đang toả ra từ mái tóc như suối ấy và giọng nói hiền như mây mùa thu ấy đã khiến ta chẳng còn đủ sức lực để giữ cung cách của một con người trước một nữ thần, dẫu em là nữ thần ở trên trời cao mấy ngàn mấy vạn tầng thì ta cũng nguyện mãi mãi làm giọt nước đầu mùa để rưới vào nỗi cô quạnh trong mắt em, ta nói như kẻ sắp trút hơi cuối cùng, nàng dắt tay ta đi dưới trăng thượng tuần như dắt tay một em bé bước vào cuộc tình vĩ đại đang diễn ra dưới chân núi Cô Quạnh, bấy giờ thì chỉ còn có niềm im lặng, cánh đồng gò hoang im lặng, núi im lặng, và ta và nàng im lặng, cho đến lúc trăng thượng tuần sắp khuất, nàng mới nói là nàng phải ra đi, giờ là em phải đi, nàng nói, và hôn lên bàn tay ta như để thay lời từ biệt, rồi khuất dạng vào bóng đêm, nàng chỉ nói là nàng phải ra đi, chẳng có lời hẹn nào, ta một mình xuống núi trong niềm vui sướng vô bờ và khổ đau vô bờ, và quyết định là phải giữ kín trong lòng cho đến chết niềm vui sướng và khổ đau ấy.

 

26/8/2012

 

_________________________

[*]trích trong bài thơ “Người nhạc sĩ ở Nhà Thờ Thánh Merry”, nguyên tác tiếng Pháp của Apollinaire, bản dịch tiếng Việt của Hoàng Ngọc-Tuấn.    


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021