thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cổ tích của gió [1]
 
những ảo ảnh màu xanh rụng xuống lại mọc
lên thành những ảo ảnh màu tro than
 
I.
 
cũng chẳng còn nhớ cho đến lúc nào đó tôi bắt đầu nhìn thế giới như một cuộc chơi
còn lúc bấy giờ tôi như kẻ mộng du ung dung bước giữa những ngổn ngang nơi mặt đất
chẳng phải các nhà thuyết lý quyến dụ tôi
hầu hết bọn họ đã nằm xuống tự những năm tháng cũ chỉ để lại những chữ nghĩa thuyết lý lung linh như dấu vết của những nghĩ ngợi công phu
với tôi lúc ấy những chữ nghĩa thuyết lý ấy như thức ăn thức uống
tôi cứ muốn ngày ngày nằm dài ra giữa đất trời để uống cạn những nguồn mạch của sự nghĩ ngợi được sản sinh ra tự những thế kỷ trước
sự thực tôi đã chẳng thể uống cạn chúng
nhưng vẫn luôn cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi thật cao để nhìn thế giới
như kẻ mù lòa tôi vẫn vui vẻ bước đi giữa những lời gào thét cất lên từ những đổ nát
 
 
II.
 
những người mặc áo rách cứ nhảy múa ca hát sẽ trở thành kẻ phong lưu
tôi đã nhìn thấy cách để đến bờ bên kia
em biết không những năm tháng ấy tôi sống rất thật với những ý nghĩ trong đầu của mình
sáng ra cùng mấy người bạn trong làng hòa tấu bằng đàn ghi-ta gỗ bài du ca ai đó đã viết trong trạng thái nhập đồng
cùng với bài ca tôi băng qua miền đất nhấp nháy ánh mắt của bậc hiền triết có giọng nói thông thái
cuộc chuyện trò mang tính hàn lâm có pha chút sông hồ lãng tử
giữa sống với chết là hơi thở của đất
hơi thở khỏa ra từ niềm câm lặng được nuôi dưỡng bằng hòa khí của đám cỏ bám trên đá qua bao niên kỷ vẫn cứ trổ hoa
cho đến một hôm có người đến nhổ đi
cỏ gào lên
hãy trả lại cho ta cuộc sống cũ
đám cỏ bám trên đá gào lên giữa niềm câm lặng của đá
người gây biến cố nói giữa sống với chết là nơi ẩn trú chỉ dành cho đá chẳng ai có thề xen vào kẻ nào nói đá không biết buồn kẻ đó chưa biết ý nghĩa của tồn tại
cuộc chuyện trò tựa cuộc độc thoại
tất cả là một
và một là tất cả
chẳng phải ai đó đã nói ra lời đó những ngàn năm trước
cuộc chuyện trò hóa ra như cuộc độc thoại của tôi
 
 
III.
 
bấy giờ tôi chưa gặp em nên đã đeo đuổi những cuộc tình mang tính cách duy lý
kẻ tôi đeo đuổi không nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối như em nhìn tôi bởi đó là những chữ nghĩa thuyết lý có sức quyến rũ vô cùng đối với những kẻ vốn mang trong mình máu lãng tử như tôi
những chữ nghĩa thuyết lý kéo tôi vào cuộc hành trình chẳng thể chối từ bởi bấy giờ tôi nhìn thấy con đường nào trên mặt đất cũng dẫn đến miền hoa thơm cỏ lạ
những niềm tin ngớ ngẩn như thế bắt đầu ngay tự lúc tôi vừa bị những cuộc tình duy lý quyến rũ
tôi đi và luôn cảm thấy là mình sắp đạt được cảnh giới thăng hoa ngay giữa cuộc sống phiền tạp
cứ thấy thấp thoáng một ngày
không phải chỉ mỗi mình tôi mà cả rừng cây nhìn thấy đám sao trời xuống nằm nơi lòng suối
cua cá hát bài ngợi ca sự rộng lượng của đất
ngày xưa... ngày xưa... có kẻ mang gươm đi mở đất chết thê thảm dưới bầu trời nguyệt bạch
không phải chỉ mỗi mình tôi mà cả lũ cua cá cũng nhìn thấy những con mắt nhìn thấu dòng chảy của suối nhìn thấu những bóng mây nơi dòng chảy của suối nhìn thấu những bờ đá nghìn năm lặng câm
rong rêu không chỉ là chứng nhân
rong rêu còn là trạng thái của cuộc tiến hóa nghìn năm mây bay qua bờ đá lặng câm
tôi đi và cứ thấy thấp thoáng những chứng nhân cũng đang bước đi dưới bầu trời tháng giêng lũ chim én vỗ chân hát bài ngợi ca biển
xanh thẳm mong đợi
ghềnh đá lỏm chởm những cọng rơm làm tổ
sóng vỗ quanh niềm hạnh phúc
ngày xưa... ngày xưa... có lũ chim không còn nhớ đường về
giá lúc bấy giờ có em đến ngăn cơn mê của kẻ lãng tử
là tôi
 
 
IV.
 
tôi một mình thúc ngựa lên đỉnh núi Chơ Vơ
sự cô độc hóa ra lại là cách thức tốt nhất để tiếp cận thế giới
nhưng anh là ai lại một mình một ngựa leo tận chốn tiếp giáp hư vô
tôi nói với ngọn gió ban mai rằng tôi là kẻ lãng tử thích lang thang vào chốn không người để tìm lại những gì đã bị lãng quên
tôi nói và nhìn thấy ngọn gió đang xe lên đỉnh núi những cuộn chỉ có hình thù những chiếc bánh xe rỗng ruột
là hình ảnh hư vô
tôi nghĩ
và cảm thấy rất vui vì sắp được tiếp cận với thứ tồn tại luôn khiến con người ta sợ hãi còn tôi thì vẫn cứ muốn biết nó là gì
 
ngọn gió ban mai vừa xe những cuộn chỉ rỗng ruột vừa hát
tôi nghe bài hát nói về điều gì đó tựa như con nước cuốn theo những cánh hoa mất hút tận phía cuối nguồn nhưng cũng không phải nói về những cánh hoa tàn trôi đi trong cơn lũ mà nói về một góc năm tháng nào đó có chàng trai trẻ nào đó đến hôn lên môi người con gái rồi ra đi biệt dạng nhưng cũng chẳng phải nói về một cuộc chia ly nơi mặt đất mà nói về một loài cá dị kỳ nào đó ở biển bắc đến mùa sinh đẻ lại rủ rê lên nằm nơi bãi cạn chỉ sinh ra một lần đẻ một lần và chết một lần nhưng cũng chẳng phải nói về cuộc sinh tử vốn diễn ra với muôn loài trong trời đất mà nói về điều gì đó tựa sự huyền nhiệm chẳng thể nói ra mà cũng không thể không nói ra điều gì đó cứ thấp thoáng ở phía bên này ánh sáng ở phía bên kia bóng tối thì chẳng phải là bạn đang đi tìm những gì bị lãng quên hay sao
tôi nghe gió chợt cất cao giọng hát
dường chỉ mỗi con ngựa của tôi đang cưỡi là hiểu được tiếng hát của gió
thoắt cái con ngựa tôi đang cưỡi biến mất vào bầu trời trên đầu
tôi chợt nhớ xưa cũng có kẻ lên ngồi nơi đỉnh núi Chơ Vơ rồi biến mất vào bầu trời trên đầu
 
hay là gió đang nói về phía bên kia những gì đang nhìn thấy
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021