thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bức tường

 

1.

 

Alibaba cái quần Hara xé ra làm ba... [*] Tôi đưa khẩu súng lên ngang màng tang. Bùm. Máu tung toé lên tường. Và cái xác đổ xuống. Álibàbà... Đội kèn có thể chơi một bản disco nóng bỏng hay lambada dâm dật. Cây thiền trượng của vị sư khuất mặt cắm xuống đất. Cái xác bất động. Nhưng máu sẽ không ngừng chảy loang xuống chân tường. Mọi ẩn mật hay khoa trương đều không có nghĩa gì. Tôi thật sự quá chán cái gọi là văn chương. Tôi chỉ muốn giết thì giờ và giết tôi. Một thằng móc cống trong nhà tù bởi vì bố nó không muốn bị liên lụy. Khẩu K54 sáng loáng. Álibàbà... Ngón trỏ phải đặt lên cò súng. Chỉ một cái siết nhẹ thì cả sự vô nghĩa hay có nghĩa cũng đi đoong. Ngón trỏ phải có thể không phải của tôi. Bức tường lửa làm rát mặt tám mươi triệu người. Bướm vàng xoè đôi cánh hay con sò mở miệng hoặc cái lồn banh ra cũng chỉ là một thực thể. Chữ nghĩa giả hình lừa đảo sự sống thật. Nòng súng đang bốc khói. Khét. Anh có nghe thấy gió nói gì không? [**] Hội đồng hương không có tao. Nhưng nếu có chôn tôi thì vùi cho kỹ kẻo bốc mùi. Álibàbà...

Tôi không nghĩ rằng con người ta lại nhiều máu thế. Máu vung vãi khắp nơi. Nhưng đừng lau làm gì, cứ để cho máu lênh láng. Cũng đừng cầu nguyện làm gì, cứ để cho người chết được chết.

“Đã nghĩ kỹ chưa con?”

Nghĩ hay không nghĩ thì đầu súng cũng đã dí vào thái dương. Tên sát nhân mang bộ mặt thánh.

“Hãy làm trò khỉ trò mèo cho vui lòng người.”

Tôi nghĩ cái trò hấp dẫn nhất mà con người có thể làm được là tự sát. Giết người cũng là một cách tự sát.

 

2.

 

Trên bức tường quét vôi màu vàng, bụm máu xoè ra trông như một chùm hoa. Tên sát nhân nói với người chụp mũ: “Chúng ta cần có bằng chứng về tội lỗi của kẻ này.” “Đồi trụy hay phản động?” người chụp mũ hỏi lại. “Sự phản bội,” tên sát nhân nói chậm và nghe mơ hồ như thể lời nói ấy không phát ra từ miệng hắn.

Tôi vẫn còn nằm dưới đất. Nền xi măng lạnh. Chín năm ngửi mùi hôi hám của sự lãng quên, cũng là chín năm tôi đối diện với bức tường của mình. Đạt Ma sư ông nói với Giác Duyên sư bà: “Nghe Thúy Kiều rên trên giường không thể biết đó là tiếng rên của sự sướng hay sự khổ, nhưng người ta biết chắc đó là Thúy Kiều chứ không phải Thúy Vân.” Sư bà Giác Duyên từ tốn thưa: “Thúy Kiều hay Thúy Vân cũng chỉ là một thực tại.” “Sao bà biết điều ấy?” sư ông hỏi. “Khi tôi vớt Thúy Kiều lên khỏi sông Tiền Đường, tôi mới nhận ra đó là Thúy Vân,” sư bà tiết lộ. Đạt Ma chiêu ngụm trà trầm ngâm một lúc rồi cũng thong thả phơi bày: “Khi chôn xác Từ Hải, tôi cũng chỉ nhìn thấy Hồ Tôn Hiến.”

Người ta đút tôi vào một cái túi ni lông. Mồm há ra: Thưa các bác, ngạt thở quá.

Đạt Ma sư ông hỏi Giác Duyên sư bà: “Thế nào là sinh khí?” Sư bà cười bí hiểm: “Hỏi Phạm Thị Hoài.”

 

3.

 

Bức tường có sáu mặt. Cuộc đối thoại sau cùng của tôi với thế giới là tiếng gõ vào bốn mặt dài và hai mặt ngắn của bức tường. Những âm vực khác nhau dội vào nhau tạo ra một vòng xoáy âm thanh. Vòng xoáy âm thanh ấy cuốn tôi và cả cỗ quan tài bay lên.

 

19.6.2004

 

 

_________________________

[*]Lời bài hát thuộc loại “dị bản” thịnh hành vào những năm 80.

[**]Lời bài hát của Duy Thái.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021