thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kiếm sĩ

 

Cô gái muốn tôi bước ra khỏi cuộc đời cô. Ngay lập tức. Cách nào đó. Không cần biết.

Khi ấy, mặt trời vừa chạm mái tôn dãy phòng trọ nghèo nàn nhất thành phố này. Chỉ một chốc nữa thôi, mặt trời sẽ chui tọt vào ký ức tôi ngọt ngào như lũ gián vẫn chui tọt vào vách mùng mỏng của cô đã từng giăng mắc cho tôi suốt nhiều tháng ngày ròng rã. Những con gián cánh dày, giương cặp râu dài nhọn như song kiếm của một tay kiếm sĩ bậc nhất. Đối thủ của chúng là cơn nhục dục của hai kẻ người đang không ngừng ngọ nguậy từng lằn gân sớ thịt. Cô gái không sợ hãi lũ gián như kiểu các nàng tiểu thư trên màn bạc, ngược lại, cô thảnh thơi vừa làm tình vừa cợt đùa với chúng. Ngón cái và ngón trỏ chụm nhẹ, và một chàng/nàng gián ngo ngoe lúc lắc dưới tay cô. Những lúc ấy, tôi buồn nôn. Con kênh đen thăm thẳm bên hông xóm trọ nuôi nấng lũ gián và thả chúng vào giấc ngủ tôi từng ngày từng ngày. Riết rồi tôi quen dần gam mùi hôi hám ấy, quen thuộc cả những cơn ợ thắt cuống họng không ngừng tràn lên.

Khi ấy, cô gái ngồi hứng nước bên ngoài căn phòng tôi đang hiện diện. Chúng tôi cách nhau một bức vách, nhưng tiếng nước nhỏ lon ton đều đặn vào xô vẫn mồn một rền rĩ. Bao lâu thì nước sẽ đầy? Bao lâu thì cô sẽ trễ một bên vai xách nước vào phòng? Bao lâu thì cô sẽ tắm táp kỳ cọ trong cái toilet chật cứng chỉ có thể đứng thẳng người và bước ra với mái tóc ướt quăn, nghiêng nghiêng đầu ngồi giũ tóc trước cây quạt cũ? Nhiều lần tôi khuyên cô nên mua một cái quạt mới, nhưng hầu như tôi chưa bao giờ thấy cô động tâm tới. Mái tóc cô rất lạ, hay là mái tóc đàn bà nào cũng thế, khi khô thì suôn thẳng, nhưng lúc ướt lại quăn xoắn lên.

Ngay khi cô bước vào, tôi nói chậm đều, đủ lớn để người ngoài không thể nghe rõ được:

— Lũ gián còn sạch sẽ hơn em, có thấy không? Nhưng, tại sao anh lại có thể làm tình với em nhỉ? Điên khùng quá.

Cứ đứng yên với một bên vai trễ xuống vì xô nước, cô lẳng lặng nhìn tôi. Chờ đợi cái gì ư? Cả hai chúng ta đều biết rằng chẳng còn gì để có thể hy vọng về nhau nữa. Tấm thân gầy nhom của tôi, tấm thân gầy nhom của cô, và tấm mùng rách lỗ chỗ sau quá nhiều lần vá víu.

— Em có muốn đi gặp Lin với anh không? 6 giờ. Idecaf.

— Ả da vàng nói tiếng Pháp ư? Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy gã thông dịch viên.

— Em chỉ cần thấy Lin thôi, cần gì quan tâm chuyện ngoài lề. Mà, em thật quá quắt nhé, anh cũng là một thông dịch viên mà.

— Ấy, lý do là thế. Tôi ước gì anh là một gã lưu vong thì hay hơn.

Cô đặt xô nước ngay giữa phòng. Dưới chân.

— Tôi vẫn tự hỏi sao anh chưa biến đi nhỉ? Với mớ hổ lốn nghệ thuật của anh?

Xô nước cao khoảng 40 cm, màu xanh; cái quai xách có một nhúm vải cột ở giữa. Tôi biết, cái quai ấy không chỉ để xách một xô nước, nó còn có thể xách cả một thân phận, một cuộc đời và hơn thế nữa.

— Đi tắm ngay. Con gián cái!

Cô hơi sửng sốt với danh xưng mới được gán cho mình, chỉ một ít thôi, hai khoé môi lại trễ xuống.

— Khốn nạn lũ gián đực các anh! Ả Lin kia không phải một con gián xuất khẩu bị trả về à?

— Em so sánh hay nhỉ! Ai lại không có một thứ mùi đặc trưng làm của riêng. Ai lại bắt chước nhau lũ lũ đàn đàn xếp hàng trước các spa tẩy rửa. Ai lại...

Cô ngắt mớ lằng nhằng tôi bằng động tác khom người xách xô nước lên và bước vào toilet, bỏ lại câu nhẹ tênh:

— Spa của người yêu anh chỉ là một cái toilet dơ bẩn.

Không hiểu sao, câu nói thình lình ấy, làm tôi đau ghê gớm. Sống lưng lạnh ngắt. Hai tay bủn rủn. Không tài nào châm nổi điếu thuốc. Tiếng cô vọng ra cùng tiếng nước xối:

— Ông già không phải một kẻ lưu vong à? Cho tới khi đã hồn lìa khỏi xác.

Khi ấy, bộ ka ki nhạt màu và đôi dép lê tôi đã vuốt nếp thẳng thóm và treo trên cây đinh duy nhất giữa bức tường vôi vữa. Có thể, cùng với chúng, tôi sẽ lưu vong hết cuộc đời này, qua nhiều xứ sở không bao giờ là xứ sở của mình. Sự chung đụng giữa xác thân nhàu nhèo tôi và mượt mà những mơ ước viển vông mẹ cha đặt để sẽ đẻ ra cái quái quỷ gì? Một nhà thơ ư? Một gã bệnh hoạn? Một trí thức mẫu mực? Một vân vân và vân vân nhàm chán giữa chật cứng thành phố này? Không, tôi không muốn trở thành bất cứ cái quái quỷ gì. Bản thân tôi không phải đã hiện hình giữa ầm ĩ thanh xuân cô gái này như một thai hoang hay sao? Thằng Bỉm, ông chủ một nhà xuất bản tự do nhất thành phố này, còn chưa thể tự đẻ ra những tác phẩm như ý muốn. Thì, tôi là cái quái quỷ gì? Và, tôi sẽ đẻ ra cái quái quỷ gì?

Khi ấy, tâm hồn tôi đang tự hoàn thiện công cuộc quấn dây thép gai lởm chởm quanh mình. Nhiều tiếng kêu thảm thiết từ xa thẳm dồn ứ, lòn qua kẽ hở nào đó để thoát ra. Giải phóng thế nào? Giải phóng ra làm sao? Giải phóng để làm gì? Tôi có cần thiết đeo thêm vào đôi cổ tay ốm o mình nhiều bận còng số 8 nữa? Thằng Bỉm chửi thề trong nước mắt trước mặt người đàn bà của nó:

— Tôi làm ra cái nhà xuất bản khốn nạn này, chỉ vì cô. Vì không muốn cô phải ngủ nghê với người ta mới có thể đẻ ra những tác phẩm vĩ đại của cô.

Người đàn bà ấy có thực sự là của thằng Bỉm hay không, đã hoặc đang hoặc chưa bao giờ? Tôi thích nhất cái cách cô ta sỉ vả chồng mình:

— Bệnh hoạn! Cái điếu cày bệnh hoạn!

Đồng thời với mở miệng, tay cô dí dí sát vào kỷ niệm của hai kẻ đã từng yêu đương nhau ghê gớm. Điếu cày kéo rin rít, hai má hóp lại và khói phả lên không thành lằn đặc quánh. Tôi dắt cô gái về lúc 2 giờ sáng, hoặc trễ hơn. Nhà xuất bản tuỳ tiện vẫn tuỳ tiện nuôi dưỡng hai con người chuẩn bị đẻ thêm những tác phẩm tuỳ tiện không kém. Thể nào, cô gái cũng ôm chặt hông tôi, cạ cằm vào vai tôi và thỏ thẻ giữa lòng thành phố bắt đầu vắng:

— Gớm, anh ta chịu đựng gớm, anh nhỉ!

Cô không thể hiểu được rằng anh ta không hề chịu đựng, mà anh ta đang vui vẻ cuộc đời với đống đống rác rưởi người ta thải vào thân phận anh ta. Thường, chúng tôi ghé một tiệm thuốc tây để mua bao cao su trước khi về phòng trọ. Cái sọt rác nhỏ bé trong căn phòng nhỏ bé vẫn nhận được vài ụn rác nhỏ bé mỗi tuần. Thử hỏi, nhỏ bé mầm mống tôi gieo vào buồng trứng cô thì sao nhỉ? Không phải chúng tôi nghiễm nhiên trở thành hai công nhân khổ sai cho nhà xuất bản có tên gọi rất đẹp là Bản năng hay sao?

Khi ấy, cô gái bước ra khỏi toilet. Tóc không ướt nghĩa là cô đã không gội đầu. Và, cô sẽ không cần ngồi hong khô trước cái quạt cũ.

— Lin có cần chúng ta không? — Cô hỏi.

— Đám đông có cần đông thêm không? — Tôi hỏi ngược lại.

Cuộc thoại ngắn ngủi để kết thúc tất cả. Ả da vàng nói tiếng Pháp và chúng tôi. Một chừng mực nào đó, người ta không nên tìm kiếm nhau, gặp gỡ nhau quá nhiều làm gì. Tôi cởi quần áo ra, bộ ka ki chuẩn bị được dạo phố, đôi dép lê chuẩn bị làm phận sự thiêng liêng của nó.

Cô gái đóng sập cửa lại, khoá trái từ bên trong.

— Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi. Ngay lập tức. Không phải qua cánh cửa này.

— Em điên à?

Không, cô không hề điên. Tôi quá mụ mẫm chưa kịp nhìn thấy lũ gián đang giương giương song kiếm ngay khe cửa sổ. Cô gái cười tươi tắn. Chưa bao giờ tôi thấy cô đẹp như thế.

Khi ấy, mặt trời đã yên vị dưới lòng con kênh đen bên hông xóm trọ nghèo nàn nhất thành phố này. Chúng tôi hì hục sung sướng trèo lên nhão nhoẹt cơ thể Lin. Một giấc tới sáng.

Khi ấy, thằng Bỉm đã ngủ khò cùng nhà xuất bản tuỳ tiện của nó trên một chuyến xe chạy trốn. Cầu trời phù hộ cho nó và lũ gián chúng ta!

 

20/một0/20một0

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021