thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong những giấc mơ của mình

 

 

Minh họa: Phong Nhũ

 

TÔI HOÀN TOÀN TỈNH TÁO TRONG NHỮNG GIẤC MƠ CỦA MÌNH

 

Có sẵn một chiếc giường bằng sắt để vào chính giữa. Tất nhiên là phía trên có những cái bóng đèn. Những bóng đèn bị treo lệch sang một bên so với chiếc giường bằng sắt. Những bóng đèn không quá sáng để làm chói mắt nhưng cũng không quá tối để khiến cho những người quan sát không nhìn thấy gì. Nói chung đó là những cái bóng đèn có độ chiếu sáng vừa phải. Có thể nhìn thấy mọi thứ dưới ánh sáng chúng phát ra nhưng cũng không thể nhìn thấy cử động của những vật quá nhỏ bé. Chẳng hạn như sự rung lên của những sợi lông tơ trên ngực tôi khi tôi thở ra hay hít vào thì không thể nào mà nhìn thấy được. Sự chuyển động như thế thì không tài nào nhìn thấy được dưới ánh sáng như thế này.

Một chiếc giường bằng sắt khá cũ kỹ. Có những mẩu sắt rỉ rơi xuống phía dưới chân giường. Khi ánh sáng được chiếu đến thì những mẩu sắt rỉ đó cũng có bóng của chúng. Bóng của chúng đổ xuống và bị dạt sang một bên bởi ánh sáng kéo đến từ phía bên phải. Bóng của chiếc giường cũng bị xô lệch. Tất cả những cái bóng trên sàn đều bị xô lệch sang một bên bởi đơn giản ánh sáng chỉ chiếu đến từ một phía. Tất cả đều bị xô lệch, tất cả đều bị kéo dãn ra và trở nên méo mó.

Tôi bước ra. Tôi cố gắng để tạo nên những tiếng ho, những tiếng ho giả vờ những cũng làm cho người xem biết được rằng tôi đang vào vai một ông già lẩm cẩm. Tội chọc chọc chiếc gậy bằng trúc xuống sàn, sự va chạm đó phát ra những âm thanh tương đối giống nhau. Tuy nhiên những âm thanh sau cùng nhỏ hơn những âm thanh trước đó. Những bóng đèn chiếu về phía tôi. Tôi không bị chói mắt. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Bóng của tôi bị đổ sang một bên và kỳ thực thì lúc này chiếc bóng của tôi dài hơn gấp nhiều lần so với cái thân thể của tôi. Tôi lại cố gắng phát ra những cơn ho giả tạo. Và đó được xem như một sự quy ước. Tôi là một người già nua. Một lão già thiếu sức sống. Tôi cố khom lưng xuống và bước đi một cách chậm chạp. Tôi cố gắng để cho hai chân của mình run lên mỗi khi bước về phía trước. Tôi lại ho. Nhưng lần này thì tôi ho thực sự. Tôi ho sặc sụa. Một vật quái quỷ gì đó xuất hiện trong cổ họng của tôi. Tôi ho và tất nhiên người xem sẽ không bao giờ biết được rằng đó là tiếng ho thật hay chỉ là giả tạo. Và phần đông thì sẽ cho rằng đó chỉ là những tiếng ho giả tạo của một người diễn. Tôi lại tiếp tục ho. Điều này đáng lẽ tôi không được phép cho nó diễn ra trong một thời gian như thế nhưng tôi không thể tránh được những cơn ho liên tiếp kéo đến. Tôi ho đến nỗi bọt mép của tôi văng ra khỏi miệng và rơi xuống sàn. Những bãi bọt mép ánh lên dưới ánh đèn. Tôi nhìn thấy rõ ràng những bãi bọt mép của tôi văng ra và ánh lên dưới ánh sáng.

Những cơn ho không bao giờ ngừng. Hết cơn này lại đến cơn khác. Tôi ngồi xuống ôm lấy ngực và chiếc gậy trúc văng ra khỏi tay tôi. Tôi cố gằng lấy bàn tay phải ấn mạnh vào ngực mình nhưng những cơn ho vẫn tiếp tục kéo đến. Ngực tôi ngứa ran rồi nóng lên và tôi sợ điều đó. Bóng của tôi rung lên bần bật trên sàn mỗi khi tôi ho. Mắt tôi bị nhoè đi và tôi cố gắng tìm chiếc gậy trúc. Cuối cùng thì tôi vớ được chiếc gậy trúc. Tôi chống gậy đứng lên. Dĩ nhiên là tôi có thể đứng lên một cách thoải mái không cần gậy nhưng giờ đây tôi là một kẻ già nua. Một người già nua bệnh hoạn.

Tôi ho như thế trong một khoảng thời gian khá lâu. Tôi nghe trong cánh gà có tiếng xì xào, tôi nghe ở phía dưới có tiếng xì xào. Tôi sợ. Tôi sợ run lên. Tôi không được phép kéo dài tình trạng này. Tôi cho ba ngón tay của bàn tay bên trái vào miệng và ấn chúng xuống sâu trong vòng họng. Cuối cùng thì tôi nôn ra. Tôi đã tống cái vật chết tiệt trong cổ của mình ra ngoài. Nó văng ra và ánh lên dưới sàn. Tôi không dám tiến lại xem đó là cái quái gì. Tôi tiến về phía chiếc giường như trong dự định.

Những tràng pháo tay vang lên. Tôi biết những tràng pháo tay đó là dành cho tôi. Những tràng pháo tay dành cho những vai diễn kiệt xuất. Tôi vui mừng và nghĩ tới tấn thảm kịch vừa mới xảy ra. Tôi đã vượt qua sự trục trặc này. Một sự cố có lợi cho tôi.

Tôi tiến lại và ngồi xuống giường. Tôi để chiếc gậy trúc ở phía đầu giường như những kẻ già nua vẫn làm như thế. Tôi thấy những kẻ già nua thường làm như thế và tôi làm theo như thế. Tôi muốn tạo ra một vài tiếng ho khi nằm xuống cho đứng với hiện thực của những kẻ già nua khi họ nằm xuống, nhưng tôi không dám làm điều đó, tôi sợ sự giả vờ lại biến thành thực, những tiếng ho giả tạo sẽ làm cho những cơn ho thật sự kéo đến. Những con ho nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Cuối cùng thì tôi không dám ho. Tôi không dám tạo ra những tiếng ho giả tạo nữa. Tôi nằm xuống. Tôi đưa tay đẩy chiếc gối lên phía trên một chút, dĩ nhiên là khi đưa tay tôi giả vờ run. Tay tôi run run như thật.

Rồi tôi nằm xuống.

Tôi nằm ngửa. Tôi giả vờ vuốt tay lên ngực. Ánh đèn vẫn không ngớt chiếu vào tôi. Rồi tôi giả vờ ngủ. Tôi cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn. Và tôi vui mừng vì nhiệm vụ của tôi đến đây thì vô cùng đơn giản. Tôi chỉ việc nằm im và giả vờ ngủ. Nằm im và giả vờ ngủ là nhiệm vụ của tôi lúc này. Kỳ thực đó là một nhiệm vụ mà những kẻ ngu xuẩn nhất cũng có thể làm được. Chỉ việc nhắm mắt lại và giữ cho nhịp thở đều đặn là coi như xong. Nếu muốn suy nghĩ gì thì cứ suy nghĩ miễn là không biến suy nghĩ thành hành động.

Và tôi nằm im.

Tuy nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Ánh sáng được giảm đi nhiều so với trước, tôi cảm nhận điều đó thông qua đôi mắt nhắm của mình. Rồi tiếng nhạc vang lên. Những giai điệu mềm mại và lả lướt. Đó là những bản nhạc đồng quê vốn làm cho tôi mê mẩn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân quanh tôi. Những kẻ khác đã xuất hiện. Họ đang làm nhiệm vụ của họ. Những bước chân giẫm lên sàn, tôi nghe những tiếng bước chân đang giẫm lên sàn. Có thể những kẻ xuất hiện sau tôi đang nhảy. Nhảy là nhiệm vụ của họ và giả vờ ngủ là nhiệm vụ của tôi. Tôi cố gằng để không có những chuyển động bất ngờ từ phía tôi. Bởi tôi là người đang ngủ. Tôi giữ cho nhịp thở đều đặn và thản nhiên nằm nghe những bản nhạc đồng quê mê hoặc.

Chung quanh tôi có một vài kẻ đang nói. Tôi không cần nghe họ nói. Nói là nhiệm vụ của họ, còn nhiệm vụ của tôi là nằm yên giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng cũng có những tràng pháo tay vang lên nhưng tôi biết chúng không dành cho tôi. Chẳng ai lại dành cho kẻ đang ngủ những tràng pháo tay dòn tan như thế  bao giờ. Rồi tôi nghe tiếng khóc. Những kẻ xuất hiện sau tôi đang khóc. Tôi thừa biết đó là những tiếng khóc giả tạo. Những tiếng khóc không chứa đựng cảm xúc. Những tiếng khóc giả vờ. Nhưng về sau thì tôi nghe thấy có những tiếng khóc ở phía dưới. Nghĩa là môt vài kẻ nào đó ở phía khán giả bị lừa, bị lôi tuột vào thế giới giả tạo của chúng tôi. Đó là những kẻ ngu ngốc, những kẻ yếu đuối, bệnh hoạn. Tôi nằm im và lắng nghe những tiếng khóc giả tạo ở phía trên và những tiếng khóc có xúc cảm và bệnh hoạn ở phía dưới. Tôi mặc kệ chúng, khóc là nhiệm vụ của chúng và nằm im giả vờ ngủ là nhiệm vụ của tôi.

Rồi tôi nghe tiếng cười. Lúc đầu tiếng cười phát ra từ một nơi nào đó. Phải, đó là những tiếng cười phát ra từ cánh gà. Tiếng cười đó càng ngày càng tiến lại gần tôi. Tiếng cười đó đi vòng quanh tôi. Lúc đầu tiếng cười ở phía trên đầu tôi, về sau nó chuyển sang bên phải và rồi nó dừng lại ở phía dưới chân. Tuy nhiên tiếng cười chỉ dừng lại ở phía dưới chân tôi một khoảng thời gian rất ngắn rồi lại di chuyển lên phía trên đầu tôi. Tiếng cười có một âm sắc khó tả. Một âm sắc the thé như kẻ đang cười bị tắc nghẹn cổ họng. Lúc đầu tôi cảm thấy buồn cười. Tôi cố gắng không cười theo. Tôi nín thở và nghiến răng để không cười bật lên, và rồi tôi không cười bật lên như tôi lo lắng. Tôi biết đó cũng là những tiếng cười giả tạo, những tiếng cười vô cảm xúc. Khi những kẻ bên dưới cười theo thì tôi không còn lắng nghe những tiếng cười đó nữa. Tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của tôi.

Nhiệm vụ của tôi là nằm im giả vờ ngủ.

Giả vờ ngủ là nhiệm vụ của tôi.

Nhiệm vụ của tôi vô cùng đơn giản. Chỉ là nhắm mắt và giữ cho nhịp thở đều đặn.

Rồi tôi bị ai đó lôi tuột đi. Tôi lao đi. Tôi thấy mình lâng lâng. Tôi thấy mình nhẹ hẫng. Lao vào những giấc mơ có thực. Tôi lao vào những giấc mơ có thực của tôi.

Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong những giấc mơ của mình.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021