thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một trò chơi kiểu Nga

 

Bây giờ là 7h45 sáng, anh tỉnh dậy. Muộn mất. Anh cần phải tới nhà nàng, 8h phải có mặt. Nàng đã chủ động quyết định hôm nay anh cần gặp bố mẹ nàng để thưa chuyện rõ ràng, mặc dù trong lòng anh vẫn còn đầy phản đối. Lí do chính là anh ngại. Đến đi lĩnh lương anh nhiều khi còn chùng chình vì sợ phải nói chuyện với người thủ quĩ. Mà anh cũng ngại phản đối nàng nên chuyện đó phải xảy ra vào hôm nay, với lại nàng cũng đúng. Nếu anh không đi, quan hệ giữa hai người là chấm dứt, nàng không thể mở lòng hơn được với anh nữa. Nàng đã doạ anh vậy.

Chính vì thế anh khá lo lắng. Cả đêm qua hình như anh khó ngủ, anh có cảm giác mình chưa ngủ thực sự một tí nào. Anh chạy vội xuống cầu thang. Đột nhiên. Anh ngã.

Anh

lăn từ

cầu thang

tầng 3

đến

tầng 1

"Ơ mình lăn này, mình lăn này. Đừng chết, đừng chết." Trong khi lăn anh đã nghĩ như vậy. Sau khi đến tầng 1, đầu anh lại chuyển sang một ý nghĩ khác, ngạc nhiên: "tại sao ngã như thế mà mình không gẫy cổ, gẫy chân hay ít ra cũng ê ẩm một tí nhỉ".

Thôi chết rồi, anh tin là anh đang mơ. Mơ mới không chết được.

 

***

 

Cuối cùng anh cũng thoát được giấc mơ ấy. Ừ, đúng là mơ mà không nhận ra sớm. Làm gì có chuyện anh lại dậy muộn lúc 7h45 sáng được cơ chứ. Anh nhớ rõ ràng đêm qua mình đặt đồng hồ vào lúc 7h cơ mà. Bây giờ là 6h30 sáng. Còn sớm.

Lần này, anh bước cầu thang thật chậm rãi. Anh vào bếp ăn sáng. Anh gặp bà. "Ơ bà", chẳng hiểu sao anh lại reo lên ngạc nhiên như vậy. Bà mỉm cười xoa đầy anh: "Cún con của bà, sáng nay cháu ăn gì nào? Cháu lấy cho bà hộ cốc nước để bà xới cơm đã" . Không hiểu sao anh thấy xúc động lạ lùng. Anh rất yêu bà. Anh sẽ cần phải tâm sự với bà ngày hôm nay quan trọng với anh như thế nào, sau khi đã ngoan ngoãn đi lấy cái cốc nước ở phòng khác bà yêu cầu. Khi anh trở lại bếp, mẹ anh đang đứng trước bồn rửa chén, quay lưng lại với anh. Anh không thấy bà. "Mẹ... bà đâu ạ?" Anh rụt rè hỏi. Mẹ anh quay lại, khuôn mặt đáng sợ, những vết bầm tím và nước mắt lộn xộn trên đó. Mẹ giận giữ. Tiếng quát như gào luôn làm anh căng lại dù nó vốn thường xuyên. "Thằng bố mày ở đâu á? Mày nhìn tao như thế này mà còn hỏi à?". Mẹ ném những cái chén đang rửa vào người anh, như thể trừng phạt cho câu hỏi của anh. Anh không thấy sự căm thù trong hành động đó. Chỉ là đau đớn. Anh né. Anh bị ném trúng. Lần này anh có đau, ê ẩm và cả sợ hãi nữa. Anh chạy lên nhà. Tim anh đập nhanh hơn. Mẹ kiếp! Anh muốn phạt tay một cái giận giữ để giải toả mà không được. Anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ - cơn ác mộng ấy -, cuối cùng anh cũng nhận ra, dù lần này, khi bị mẹ ném chén anh có đau. Anh bị bóng đè nặng quá. Tim anh đập nhanh đến khó chịu. Anh không điểu khiển được cơ thể, anh cứ nằm yên, anh tự biết mình đang nằm yên, không thể cử động. Không, có chứ, anh cảm giác một phần gì trong suốt đã có lúc rời khỏi anh. Phần đó quay lại nhìn anh đang nằm, lắng nghe sự dồn dập của tim anh. Anh cảm tưởng rằng nếu mất phần đó thì anh sẽ chết. Anh không cho nó rời khỏi anh. Đấy là một cuộc đấu tranh, một sự giành giật.

 

***

 

Anh nhớ lại giấc mơ.

Thực ra thì lúc nhận ra mình bị bóng đè, trong cuộc đấu tranh thoát khỏi trạng thái đấy, anh tất nhiên là muốn mình sống, nhưng lại cũng có biết mình đang ở giữa ranh giới nhập nhằng giữa cái chết và cái sống. Và anh thích cảm giác đó, anh đã chùng chình, cứ để cho tim đập đến khó chịu, cứ cố nhích chân nhích tay, sắp được rồi lại thôi.

Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh lại reo lên ngạc nhiên "ơ bà" trong mơ như vậy. Bà anh đã chết. Khi bà còn sống, buổi sáng, bà thường làm đồ ăn sáng cho anh. Anh đang yêu nàng, với tình yêu mà anh đã có với bà: tôn thờ, thành kính. Anh chỉ là một con cún con với nàng cũng như với bà mà thôi.

Còn với mẹ anh, anh lại là một cái gai. Bố anh cũng là một cái gai với bà, nhưng mẹ anh yêu nó, và phải chịu đựng nó vì bà không thể phản kháng lại những trận đòn cuộn chăn bông cho bịt tiếng kêu, những cú đấm móc hàm mỗi khi say bố lại diễn tập với mẹ được. Còn với anh, thì bà không, không im lặng, không nhẫn nhịn vì tình yêu zồ zại cuồng tín nào hết, dù anh không làm gì mẹ, nhưng anh là con của bố anh, vì thế anh luôn là người có lỗi, có tội. Thế mà trong giấc mơ vừa rồi, anh lại không cảm thấy sự thù hận của mẹ anh. Phải chăng bây giờ anh đã lớn, sự thông cảm của anh cũng đã lớn?

Anh tự giải thích sự xuất hiện của hai người trong giấc mơ của anh. Có lẽ đã lâu anh không gặp họ, kể cả trong mơ lẫn trong đời thực, đã đến lúc họ phải xuất hiện. Hoặc có lẽ tại nàng, có lúc nàng yêu thương anh như bà, có lúc nàng giận dỗi anh như mẹ. Đôi khi chuyện nghĩ về nàng làm anh liên tưởng tới hai người. Việc hôm nay về tương lai sau này của nàng và anh làm anh căng thẳng cả đêm qua. Nó dẫn tới ác mộng. Mà nói là ác mộng thì cũng quá đáng, nói thể chẳng hoá ra tuổi thơ của anh, quá khứ của anh lại là ác mộng ư. Đâu phải, anh còn có bà mà, và giờ đây anh có...

Tiếng chuông cửa cắt đứt mọi suy nghĩ của anh. Anh ra mở cửa. Nàng đang đứng trước mặt anh. Nàng mỉm cười còn anh thì ngạc nhiên. Miệng anh há to ra như mắt. Anh nhìn nàng, không nói được, mà có nói cũng lắp bắp. "Em đưa bố mẹ em đến đây, vì em biết anh ngại đến gặp". Anh ngước mắt theo hướng quay người nhanh ra sau của nàng. Đằng sau nàng là bố mẹ nàng, cũng đang mỉm cười thân thiện chào anh. Mẹ nàng khá giống nàng, không như anh và mẹ anh. Bố nàng thì cao, đôi mắt sáng thông mình - loại mắt mà anh thèm muốn, rất thích và khâm phục. Anh chẳng biết làm gì cả, lúng túng. Nàng phải nhắc anh mời khách vào thì anh mới chào khẽ và răm rắp làm theo. Anh lắp bắp nói vào bếp đi pha nước nhưng lại chui vào buồng WC.

Anh soi lại trong gương, thật đáng xấu hổ! Anh thật đáng xấu hổ: cư xử thì vụng về, khuôn mặt thì khó ưa, đôi mắt anh lại không phải là đôi mắt sáng nữa chứ. Mà việc họ đến hẳn nhà anh như thế này. Thật quá kinh ngạc, anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Anh thử tát vào hai má chan chát, cả cắn vào tay mình nữa. Đau. Nhưng anh vẫn chưa tin, anh vẫn sợ mình đang mơ, chẳng phải trong giấc mơ vừa rồi, anh cũng có đau mà vẫn là mơ đấy thôi. Anh nhìn thấy dao cạo râu trên bồn rửa mặt. Anh cứa vào tay mình. Nếu máu cháy thì tức là mình không mơ.

Máu không chảy. "Mẹ kiếp", hôm nay, kể cả trong mơ, lần đầu anh chửi nhiều thế.

Rồi có lẽ anh phải viết về ngày hôm nay mới được. Hôm nay anh đã mơ trong mơ trong mơ... và mãi mới có thể thoát ra được.

 

***

 

Bây giờ là 7h00 sáng, chuông reo, anh tỉnh dậy. Anh ngồi thẳng dậy, chửi thật to: "mẹ kiếp" như để chứng minh rằng mình không mơ, không lặp lại một thói quen nào có thể dẫn tới tình trạng tưởng mình đang thức mà vẫn mơ được. Nhưng anh vẫn nghi ngờ nhiều lắm, bây giờ, anh luôn thở, nghĩ, nói chửi trong tâm trạng của một kẻ bị lừa quá nhiều và không thể tin nổi ai nữa. Chắc gì anh đã tỉnh thật, hay vẫn chỉ là tỉnh mơ mà thôi. Anh bước xuống cầu thang, chậm rãi, cẩn thận và cố không nghĩ gì cả. Anh xuống bếp. Giờ anh đang đứng trong bếp. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang vẫn còn mơ không? Anh nhìn thấy hàng dao treo trên giá. Anh cầm lấy một con dao. Vô thức mách bảo anh rằng đây vẫn chỉ là mơ thôi, anh vẫn đang mơ. Xin nhắc lại rằng anh đang sống trong tâm trạng như của một kẻ bị lừa quá nhiều. Nhưng anh vẫn muốn kiểm tra, như một lần nữa được đứng giữa ranh giới nhập nhằng giữa cái chết và sự sống - điều vốn làm anh thích thú. Anh chỉ dám mạo hiểm kiểu như thế! Anh sẽ kiểm tra bằng con dao anh đang cầm. Anh chỉ thực sự tỉnh với những điều kiện sau: con dao có làm anh đau, máy có chảy ra. Anh đâm phọc một nhát thật mạnh vào bụng mình.

 

***

 

Anh đã chết, không phải trong mơ. Con dao có làm anh đau và máu có chảy ra. Thật đơn giản đối với anh: chết chẳng qua là do kiểm tra xem mình có sống thực sự hay không mà thôi. Liệu có bao giờ nàng nghĩ đơn giản như anh. Hay nàng lại tưởng tượng rằng anh luôn là một kẻ nhút nhát, nên sợ sống, sợ đối mặt với gia đình nàng đến nỗi phải chết. Còn đối với những kẻ hiếu kì khác, họ phức tạp hơn nhiều. Có kẻ lại tin là anh chết vì căn bệnh trầm cảm của mình, từ lâu anh đã có những biểu hiện không bình thường, bà thủ quĩ công ti anh là một trong những người đấy, bà đã to nhỏ khẳng định với tôi bằng một vài mẩu chuyện về anh. Lại có kẻ thì đinh ninh mười mươi rằng anh bị kẻ cướp đâm, nhưng công an dấu nhẹm đi vì không tìm thấy manh mối nào.

Mà thật ra, trên đây cũng chỉ là một cách lí giải của tôi về cái chết của anh mà thôi.

 

01.02.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021