thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Biển mặn...

 

Biển đến ngay dưới chân ban-công ngôi nhà ở Quy Nhơn. Ở ban-công ngôi nhà nằm trên sóng biển, người ta có thể ngồi ăn món lòng cá bò nướng chấm muối ớt với Nguyễn Thanh Mừng. Người ta có thể uống ly bia vàng sóng sánh kỷ niệm của anh chàng không có tuổi Lê Văn Ngăn khi chàng cứ hoài niệm mãi những điều bây giờ không ai muốn nhớ. Một giai đoạn giấc mơ cũng đầy máu khi những chuyến bay đêm thật thấp và tiếng bom nổ vẫn vang lên trên mỗi mái nhà như điệu kinh cầu khốn khổ của dân tộc. Nhưng chàng vẫn làm thơ, mang bán dạo cho các báo và đi qua những câu chuyện đó để bây giờ ngồi uống bia, nhìn biển ngay dưới chân mình với hơi thở dài chán nản mùi bia và lòng cá nướng.

Ban-công kế bên có cô gái đang ngồi hát. Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Lê Uyên Phương... Giọng khàn đục nghe như cổ họng của nàng bị xước.

Trong căn phòng mở cửa ra ban-công ấy, ta có thể gọi một cuộc điện thoại vì mất ngủ hay vì một kỷ niệm bất ngờ làm ta nhớ. Màn hình điện thoại xanh mờ trong bóng tối, tiếng người trong điện thoại nghe như âm thanh ma quỷ, với một điệp khúc truyền kiếp về sự tử tế và lòng thương hại của kẻ hay bay đi hút máu người. Biển ngay dưới chân mình, và nếu muốn người ta sẽ rơi xuống biển với những ước mơ hoá thân, mỏng như chiếc lá rơi nghiêng chẳng hạn. Những ước mơ thường khi tỉnh dậy ta thấy hơi kịch và nhảm, vì không có gì liên quan đến cuộc áo cơm đầy vật lộn mồ hôi của những con sóng biển mệt mỏi đến bạc đầu.

Ngồi ở đó người ta có thể ngắm những đám dây leo bò xung quanh, xanh mướt và rụt rè như cô gái ở ban-công kề bên. Vì sau khi hát muốn vỡ cả giọng không ai chú ý, nàng đã leo qua cùng ngồi uống bia. Câu chuyện về một người bị nhện độc cắn và hoá rồ trên chuyến xe đêm Paustovsky, ám ảnh như một bóng ma. Một thiếu nữ 16 tuổi với quyển sách mở ra trên tay, lúc trời u ám và biển nhợt nhạt. Sóng biển đã đập suốt đêm, kéo những con sứa lửa vào gần bờ và quất những làn roi vào đùi những người tắm biển. Những vệt đỏ mãi không mờ được.

Khi rời khỏi Quy Nhơn, người ta sẽ nhận được một lá thư từ Lê Văn Ngăn, chàng ngạc nhiên khi nghe ai đó cứ kể về một đêm trên sóng biển. Cũng như câu chuyện Paustovsky mê man đêm ấy, chàng thảng thốt kêu lên: trời ơi, chúng ta đã ở Quy Nhơn bao giờ đâu...

Và người ta bật cười, lẩm nhẩm những câu thơ không làm sao dứt ra được. Những câu thơ làm bằng những con sóng, khi vào bờ mang theo những con sứa lửa, bùng nhùng giữa lòng tham và tính thích làm sang của con người nên hay giả vờ buốt nhói...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021