thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phụ nữ không bao giờ già

 

Người phụ nữ rạng rỡ đó đang ngồi cạnh một anh chàng trẻ trung to lớn. Tóc nàng nhuộm vàng hoe, môi nàng ánh lên màu dầu bóng của son môi. Má nàng hồng hồng tương phản với cánh mi giả màu đen, dài, uốn cong vút ra phía trước...

Nàng mỉm cười với những ai nhìn mình. Thỉnh thoảng nàng lại phóng ánh mắt lườm yêu về phía anh chàng to lớn...

Trông nàng rất quen...

“Là nàng sao?” Tôi tự hỏi, ngại ngần.

Những nét rạng rỡ rất quen thuộc từ hồi nảo hồi nào lại hiện về khiến lòng tôi nóng ran...

Tôi không còn nhớ mình đã gặp nàng lần cuối khi nào. Có lẽ đã lâu lắm rồi... từ khi tôi còn là một gã thanh niên trai tráng.

Nàng giống như một thứ hương trời đậm sắc, theo gió bay đến làm ngập hồn một gã trai trẻ...

Lần ấy, tôi chỉ là một anh chàng ngây ngô và đang chết ngây chết ngất với những nụ hôn mà nàng chủ động ban cho. Nàng thường ôm ghì lấy tôi, hôn tới tấp lên môi, lên mắt. Sau đó nàng dừng lại giây lát, ngắm nghía và nói với tôi những lời yêu đương bay bổng như trong kịch Shakespeare:

“Ôi tình yêu của em, linh hồn của em. Chàng là tất cả những gì em mơ ước có trên cõi đời này...”

Tiếp đến, nàng vật ngửa tôi ra giường, kéo mạnh tà áo khiến hàng nút đứt nhanh nghe như tiếng pháo nổ giòn tan. Rồi nàng gục lên ngực tôi hôn lấy hôn để. Nàng kéo lấy tay tôi đặt lên ngực nàng. Đó là một bầu vú tròn căng như quả banh da được bơm đầy. Tôi lần mò ấn vào đó nhiều lần, một cảm giác lạ lùng như hiện lên trên gương mặt nàng. Nó ửng đỏ, rồi tái, rồi đỏ. Còn mắt nàng nhìn như hoang dại...

Rồi nàng tiếp tục cúi xuống, gạt nốt những gì còn lại bên dưới...

Nhưng khi tôi đang căng người đón đợi luồng cảm giác kinh người mà nàng sắp mang đến, bỗng dưng nàng dừng lại. Nàng im lặng ngắm nghía. Gương mặt nàng có vẻ đang suy tư.

Trước cổng thiên đường người ta thường hay suy tư?

Nhưng sự suy tư cũng như bệnh dịch, nó nhanh chóng truyền vào não bộ của tôi và khiến tôi thoáng chút gợn...

Nàng làm tôi nhớ lại những người phụ nữ đã từng bế tôi khi còn bé. Hầu hết mọi người đều đã từng là những đứa trẻ dễ thương. Tôi đã từng như thế. Tôi bụ bẫm và dễ chịu. Những phụ nữ luôn thích những đứa trẻ dễ chịu và bụ bẫm. Tôi còn nhớ những phụ nữ đẹp và tràn đầy sinh lực thường bế tôi lên, áp cặp môi mọng ướt của họ vào má tôi và đặt những nụ hôn thật sâu và lâu, cho đến khi có tiếng kêu “chụt” phát ra họ mới ngừng. Sau đó họ thường kéo cái quần bé xíu của tôi xuống, rồi ngắm nghía. Họ ngắm thật lâu và thường mỉm cười một mình. Có người còn nói:

“Ôi bé cưng, cái của quý tí xíu mà cũng muốn nổi loạn hả? Khi nào thì mới lớn đây...”

Rồi họ phá lên cười thích thú...

Có thể nàng đang hồi tưởng lại những chuyện tình cũ nào đó đã trải qua? Nhưng làm sao nàng có thể tưởng tượng được cái gã cường tráng đang nằm ngửa bên dưới kia là một cậu bé đã từng được những phụ nữ tràn trề sức xuân như nàng nâng niu. Tôi tự hỏi không biết nàng đã từng bế một thằng nhóc nào đó chưa? Và nàng đã từng dùng tay vân vê cái của quý bé xíu của nó để tự hỏi một vài câu ngớ ngẩn nào đó? Sự liên tưởng này có khiến nàng ngại ngùng hay mất đi cảm giác ngất ngây mình đang có? Nhưng nàng đã nói:

“Nhắm mắt lại đi cưng.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

“Xong rồi, mở mắt ra.”

Tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là một cơ thể trắng ngần và trần truồng với những đường cong như đường chân trời.

Và nàng hỏi tôi:

“Chàng có biết em đang nghĩ ngợi gì không?”

Tôi nói “không.”

Nàng nói tiếp:

“Em nghĩ tạo hoá thật lạ lùng sao khéo bày đặt...”

Rồi nàng nổi cười rú lên từng cơn man dại...

Đó là lần cuối cùng tôi gặp nàng. Bóng dáng kiêu kỳ của nàng đã lướt qua nhanh như sao băng. Niềm hạnh phúc mà nàng mang đến cũng chóng vánh như sương sớm... Có lẽ nên ví hạnh phúc ấy như đoá hoa, nở nhẹ nhàng dưới ánh ban mai, rồi tàn phai khi màn đêm buông xuống... Nàng mang tất cả những sinh lực và khoái cảm trai tráng của tôi ra đi mãi mãi...

Bây giờ tôi lại có dịp được gặp lại nàng. Đây có thể là điều kỳ diệu của hạnh phúc, hay chỉ là sự trêu ngươi của thần tình yêu? Nhưng lòng tôi vẫn rộn lên niềm khoái cảm ngất ngây khi tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ vui sướng nhường nào khi gặp lại người tình cũ.

Tôi vẫn ngồi yên lặng và nhìn ngắm nàng. Còn nàng vẫn đang mải mê vui đùa trong những câu chuyện rôm rả cùng nhiều người khác -- những kẻ đang vây quanh lấy nàng.

Gương mặt nàng vẫn tròn mịn màng như chưa từng già. Ngực nàng vẫn căng phồng trong lần áo đầm và những đường cong như đường chân trời vẫn uốn lượn như chưa chịu dừng...

Có vẻ thời gian chẳng thể chạm được đến nàng. Nàng đứng đó, kiêu kỳ như nữ thần sắc đẹp, thách đố cả tạo hoá.

Rồi ánh mắt nàng bỗng dừng lại nơi tôi đang ngồi. Tôi ngại ngùng khi thấy nàng nhìn tôi như dò hỏi:

“Tôi thấy em quen quen...” Tôi lên tiếng trước.

Nàng cũng tỏ vẻ gật gù xác nhận rồi nói:

“Hình như tôi đã gặp bác ở đâu đó thì phải...”

Rồi bỗng nhiên gương mặt nàng trở nên rạng rỡ giống như vừa phát hiện ra được điều gì kỳ thú:

“Bác là bạn của ba cháu đúng không? Bác đã từng đến nhà và đã từng bế cháu nhiều lần đúng không. Ô, đã lâu quá không gặp, bác vẫn khoẻ? Ba cháu mất từ lâu rồi...”

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi chào bước đi.

Tôi biết, phía sau, chắc nàng đang trở lại âu yếm anh chàng to con và nói với anh ta những lời có cánh như trong kịch Shakespeare:

“Ôi tình yêu của em, linh hồn của em. Chàng là tất cả những gì em mơ ước có trên cõi đời này...”

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014