thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trò chơi cho trẻ lập dị

 

Thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ khôn lanh trước tuổi. Ba tôi thường hét toáng lên mỗi khi bị tôi chọc phá. Còn mẹ tôi thì luôn nhẫn nại chịu đựng. Vả lại, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chọc phá mẹ. Cái hiền dịu của bà đã làm cho những ý nghĩ ngu xuẩn bị dập tắt trước khi chúng kịp xuất hiện trong đầu tôi.

Một trong những trò tôi ưa thích là nặn những chiếc xe từ đất sét. Tôi hì hục tạo ra những chiếc xe mà tôi tình cờ thấy được khi chúng chạy qua con đường cái liên xã. Thường đó là những chiếc xe tải nhẹ, cũ kỹ, phía sau có một bình than với ánh lửa đỏ hắt ra như bếp lò. Tôi nhồi từng cục đất sét ướt, xoay vần với nó suốt ngày, cho đến khi thành hình một chiếc xe ưng ý. Sau đó tôi đem phơi ở chỗ khô ráo và đầy nắng. Vài ngày sau, tôi đã có thể cột dây vào và kéo đi quanh xóm.

Nhưng đó mới chỉ là những phút dạo đầu cho vòng tuần hoàn của chúng...

Thường tôi không chịu đựng nổi những chiếc xe quá vài giờ nếu cứ phải kéo chạy chậm chạp trên con đường đất. Số phận của chúng thường bị tôi kết liễu ở trường đua. Đó là cái sân gạch để phơi lúa. Tôi kẻ những những đường thẳng song song kéo dài đến chân tường rồi đặt chúng vào hàng và đẩy mạnh. Chiếc xe lao đi với một tốc độ chóng mặt rồi tông mạnh vào tường. Kết quả cuối cùng là những đống lổn nhổn vỡ vụn. Tôi lại đem đống lổn nhổn này nhồi vào nước để chúng trở thành một cục bột nhão. Và từ đó, chỉ vài ngày sau, một chiếc xe khác lại ra đời. Và chúng bắt đầu một vòng đua mới...

Vòng tuần hoàn của những chiếc xe chỉ kết thúc khi tôi đã chán chúng, hay nói chính xác, chán thứ trò chơi mà chúng tạo ra.

Và thường đó là lúc tôi bắt đầu đi chọc phá ba tôi, khiến ông bực bội phải hét lên giận dữ...

Có lần, một người bạn của ông mang đến cho một mớ những vỏ ốc biển tuyệt đẹp. Ông đem đặt chúng vào tủ buffet. Chúng xoắn đủ kiểu và long lanh nhiều màu sắc. Ban đầu chúng rất cuốn hút tôi. Tôi lén lấy nước đổ đầy vào từng vỏ rồi treo nó lên. Tôi ngắm chúng một hồi, rồi chẳng có ý nghĩ nào khác làm tôi hứng thú, nên lại đem chúng đặt lại vào chỗ cũ. Nhưng có lần một ý nghĩ bất chợt lại đến. Tôi thử đem chúng cho vào lửa và chờ đợi. Cuối cùng, chúng thành một thứ bột trắng. Tôi đem hoà vào nước và phết lên những chiếc xe đua của mình. Lần này, những vỏ ốc đã bị hoá kiếp vĩnh viễn...

Ba tôi biết chuyện, hét lên:

“Chẳng có thứ gì chịu đựng được mày”

Quả thực chẳng có thứ gì chịu đựng nổi tôi, cho dù đó là những hòn sỏi nhỏ đẹp và cứng chắc mà ông mang về từ đâu đó. Ông nghĩ tôi sẽ thích vì chúng rất lạ. Và đặc biệt, ông nghĩ tôi sẽ chẳng làm trò gì được với chúng. Nhưng ông đã nhầm to...

Ban đầu tôi loay hoay với những hòn sỏi mà chẳng biết làm gì. Tôi đem chúng lăn trên đường đua để va mạnh vào tường. Những vết vôi vỡ ra lòi cả gạch xay, nhưng những hòn sỏi vẫn trơ trơ.

Tôi ngắm nghía chúng một hồi, bỗng dưng một ý nghĩ điên rồ xuất hiện. Tôi làm một cái ná và những viên sỏi là thứ đạn lý tưởng. Tôi bắt đầu làm thợ săn...

Đích đầu tiên là những trái chuối ngoài vườn. Tôi bắn tan nát cả buồng chuối làm mẹ tôi tiếc não ruột. Nhưng thành quả lớn nhất là tôi đã bắn hai con gà mái đẻ què cẳng, khiến chúng kêu toang toác...

Từ đó tôi được nhìn như một đứa trẻ lập dị và khó dạy.

Có người dì của tôi, sống trên thành phố, biết chuyện đã mua gởi đến cho một hộp trò chơi hiện đại. Với lời giải thích:

“Đây là trò chơi giáo dục dành cho những đứa trẻ lập dị...”

Lần đầu tôi được chứng kiến một thứ khác lạ và đẹp đẽ nên rất tò mò. Ấn tượng đầu tiên mà nó mang đến là sự sang trọng vượt trội nếu so với những chiếc xe đất sét, những vỏ ốc, hay những hòn sỏi vô hồn.

Chúng được đựng trong một cái hộp đầy màu sắc. Tôi háo hức mở ra. Đó là vô số những mảnh nhỏ có hình thù kỳ lạ, màu sắc đa dạng và khó hình dung. Theo như lời dì, nếu tôi ghép chúng thành cái hình giống như ngoài vỏ hộp thì một ông Tiên sẽ hiện ra và tôi muốn xin điều gì cũng được.

Từ đó, tâm trí tôi gần như gắn chặt vào những mảnh hình thù kỳ dị ấy. Tôi nghĩ mình sẽ xin ông ấy mười viên bi màu...

Tôi lần mò và thử từng miếng một. Có khi tôi hoàn thành được ông Tiên, nhưng lại thiếu mất vài đứa trẻ và những cái cây. Tôi lại thử ghép cái cây trước, rồi tiếp đến là những đứa trẻ, nhưng rốt cuộc ông Tiên lại thiếu mất một bàn chân. Tôi lờ mờ cảm nhận ra rằng những mảnh ghép chỉ ăn khít với nhau theo một cách duy nhất nào đó, mà chỉ sơ suất ở một mảnh là phải trả giá cho cả bức tranh.

Tôi loay hoay ngày này qua ngày nọ với thứ đồ chơi mới. Rồi một ngày nọ, khi tôi thay vị trí hai mảnh ở giữa, nơi mắt ông Tiên, thì mọi thứ đã được giải quyết. Tất cả các mảnh tự dưng ăn khít vào nhau như có phép màu, tạo thành một bức tranh vuông vắn có một ông Tiên râu tóc bạc phơ đang vui đùa cùng những đứa trẻ trong khu vườn đầy cây...

Tôi sướng ran cả người và chạy đi tìm mẹ, nhưng chỉ gặp ba.

“Ông Tiên nào?” Ba quắc mắt hỏi tôi.

“Ông Tiên sẽ hiện ra khi con ghép xong hình đó.” Tôi giận dỗi.

Ông ngớ người ra một lúc, rồi chỉ vào bức tranh và nói:

“Đây này, ông Tiên đang đứng đó, mày không thấy sao?”

Tôi phụng phịu không chịu. Một ông Tiên theo tưởng tượng của tôi phải là một ông già bằng xương bằng thịt để tôi có thể sờ vào được, và hỏi xin ông ấy mười viên bi màu. Nhưng ba tôi lại bực dọc, thẳng tay xoá sạch cái hình, khiến chúng trở lại là một đống những mảnh nhỏ hình thù kỳ dị.

“Ghép lại đi, sẽ có ông Tiên.” Ba tôi nói cho xong chuyện rồi bỏ đi.

Lần này tôi nhanh chóng ghép được ngay. Tôi ngồi ngắm tới ngắm lui, nhìn sâu vào đôi mắt của ông Tiên nhưng đôi mắt ấy vô hồn như những hòn sỏi. Tôi lại xoá đi và ghép lại thêm vài lần nữa nhưng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, tôi thất vọng và giận dỗi ném tất cả chúng ra bụi tre sau hè...

Nhưng ngay hôm sau, tôi đã có ý nghĩ mới: tôi sẽ tạo ra một ông Tiên thật sự từ đất sét, theo cách của những chiếc xe.

Tôi nhồi một cục đất sét thật lớn rồi tiến hành nặn. Đầu tiên tôi nặn cái đầu, tạo đôi mắt to, rồi chòm râu dài dưới cằm. Tiếp đến tạo ra mái tóc bạc, rồi đến cổ, thân hình và tay chân... Hì hục mất vài ngày, cuối cùng ông Tiên đã thành hình hoàn chỉnh. Tôi đem ông phơi trên mái tôn, nơi bắt nhiều ánh nắng nhất. Vài hôm sau bức tượng đã khô cứng. Tôi mang xuống và tiếp tục công đoạn trang trí cuối cùng. Tôi chạy đi tìm những vỏ ốc, nung lên lấy bột, hoà vào nước, rồi phết lên đầu và râu ông để tạo râu tóc bạc.

Xong xuôi, tôi đặt ông trang trọng trên bàn học và cầu nguyện:

“Xin ông cho con 10 viên bi màu.”

Tôi lặp đi lặp lại vài lần, rồi chờ đợi.

Tôi nghe ngóng hết cả buổi chiều nhưng chẳng có gì xảy ra. Rồi những ngày sau cũng vậy. Và tôi đã hết kiên nhẫn...

Tôi mang ông ra đường đua, đặt ông đứng thẳng, rồi dùng một cây gậy đánh thật mạnh cho ông văng về phía trước. Ông phi thẳng vào tường, vỡ ra làm trăm mảnh nhỏ và bụi...

Tôi nghĩ ông không bằng những viên sỏi, bởi chúng cũng va vào tường nhưng không vỡ.

Và ông cũng không bằng những chiếc xe, vì tôi chẳng thể kéo ông chạy vòng vòng trên những con đường đất.

Cuối cùng tôi quyết định không tái sinh ông. Rồi tôi hốt đống đất sét vỡ nát ấy ném vào bụi tre sau hè...

 
(3/7/2010)
 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014