thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lịch sử của những cây tăm tre

 

Vào một ngày nọ, những cây tăm tre tụ họp đông đủ để nghe vị trưởng tôn của họ kể chuyện.

“Các bạn, những đồng loại của tôi, thân mến...” Vị trưởng tôn mở đầu một cách trịnh trọng.

“Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cội nguồn của chúng ta — những cây tăm tre nhỏ bé.

Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta hãy dành vài phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những đồng loại của chúng ta — những cây tăm tre đã hoàn thành sứ mệnh. Có thể giờ đây họ đang nằm yên giấc tại một nơi nào đó ở chốn nhân gian. Nếu may mắn, họ vẫn giữ được nguyên hình hài ban đầu của mình trước khi ngã xuống, hay bi hùng hơn, thân xác của họ đã bị tước ra hay bị bẻ gãy làm nhiều mảnh.

Nhưng dù thế nào, tất cả sự hy sinh ấy của họ là để hoàn thành cái sứ mệnh cao cả mà Trời Đất đã ban cho chúng ta từ khi mới ra đời...”

...

“Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng ta, không trừ một ai, cũng sẽ giống họ. Đó là số mệnh của chúng ta, không khác được.

Nhưng cho dù chúng ta ra đi, vẫn luôn luôn có những thế hệ mới nối tiếp.

Sự hy sinh — đó là truyền thống, là văn hoá của chúng ta...

Nhưng tôi không muốn trước khi ra đi, các bạn lại không biết mình là ai, từ đâu tới?

Rồi các bạn sẽ thấy, dẫu chỉ là những cây tăm tre nhỏ bé, nhưng chúng ta có một lịch sử hình thành và phát triển không hề thua kém bất cứ ai, bất cứ cái gì. Lịch sử của chúng ta gắn liền với lịch sử của cả chốn nhân gian này...

Hãy tưởng tượng, từ buổi sơ khai của vũ trụ. Đâu đó trên thế gian này xuất hiện những mầm sống đầu tiên. Rồi theo đó, cây cỏ mọc lên...

Những cây tre đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Đó là tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta.

Đến bây giờ, chúng ta không biết gì nhiều về họ. Chỉ biết cách đây vài ngàn năm, những tổ tiên gần của chúng ta đã đến định cư ngay trên mảnh đất này, nơi chúng ta đang đứng đây.

Họ đã đến đây, nơi mảnh đất lành này để sinh sống và xây dựng cơ đồ lâu dài cho con cháu. Từ đó, quần thể nòi giống chúng ta đã không ngừng sinh sôi mãnh liệt. Đến bây giờ, như các bạn thấy, họ nhà tre đã bao phủ khắp nơi khắp chốn trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.

Rồi từ đó, chúng ta ra đời...

Đầu tiên, những cây tre già sẽ được đốn hạ, tuy đau đớn, nhưng đó là điều thiêng liêng. Bởi lớp già có ra đi mới có chỗ cho những lớp sau, trẻ hơn, vươn lên.

Những ống tre già được chặt ngắn, rửa kỹ, tiệt trùng, sấy khô rồi cho vào những chiếc máy, hay đơn giản là vót bằng tay, để cho ra chúng ta — những cây tăm tre bất diệt.

Và từ đây bắt đầu sứ mệnh vĩ đại mà chúng ta đã trót mang...

Các bạn đừng bao giờ mang mặc cảm là mình nhỏ bé hay hèn kém. Mỗi một tạo vật tồn tại trên thế gian này đều có lý do của nó, chẳng có gì là vô nghĩa.

Chúng ta nhỏ bé về thân xác, nhưng chúng ta hữu ích. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày nào đó không còn cây tăm nào trên thế giới này thì mọi chuyện sẽ ra sao? Có thể những rắc rối mà do thiếu chúng ta gây ra, sẽ không lớn lắm, nhưng cũng đủ để làm cho rất nhiều người — những kẻ sử dụng chúng ta — trở nên buồn bực vì khó chịu. Thảm hoạ chính là ở chỗ khó chịu và buồn bực của những con người — những tạo vật bất toàn và khó lường nhất của thế giới. Khi đó, họ sẽ gây ra không biết bao nhiêu thảm hoạ cho thế gian, trong đó có dòng giống của chúng ta...

Và các bạn cũng đừng bao giờ tủi phận vì cái số mệnh bạc bẽo của mình. Như tôi đã nhấn mạnh ban đầu, sự hy sinh — đó là sứ mệnh, là văn hoá, là bản thể của chúng ta.

Chúng ta hãy luôn vui vẻ nhận lấy những cái chết bạc bẽo để phục vụ nhân gian. Chết nhưng không phải chỉ để chết, đó là sự hy sinh, một hành động cao cả mang tính bản thể của nòi giống chúng ta...

Khi các bạn đã hiểu được điều này, thì sẽ không còn oán thán cho số mệnh nữa mà hãnh diện vì được làm một cây tăm tre, để góp mặt vào cái thế giới mênh mông này...”

 

Những cây tăm tre ngồi im phăng phắc. Chúng đang suy ngẫm về những điều mà vị trưởng tôn đã nói, những điều vĩ đại nhưng lâu nay chúng chưa bao giờ được biết.

Bây giờ thì chúng đã hiểu, tuy nhỏ bé nhưng chúng cũng có một lịch sử đáng tự hào đến mấy nghìn năm góp mặt trên thế gian.

Duy chỉ có một điều bọn chúng không hiểu và muốn hỏi lại vị trưởng tôn: đa số trong bọn chúng, thực ra, không được sinh ra trên mảnh đất này, mà đến từ những nơi rất xa. Chúng đã được mang vượt biên giới để đến nơi đây, và “vì điều này, liệu chúng tôi có nên tự hào về cái lịch sử hào hùng mà ngài vừa mới kể?”

Vị trưởng tôn im lặng cúi đầu. Và cho đến bây giờ, dù đã rất lâu, ngài vẫn im lặng cúi đầu...

 

(04/11/2010)
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014