thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cái khuôn

 

Từ nhỏ tôi đã để ý đến những cái khuôn. Ba tôi thường giáo huấn “con sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không học cách sử dụng những cái khuôn”.

Câu chuyện cái khuôn đến với tôi bắt đầu từ việc gói bánh chưng. Tôi đã học cách gói bánh bằng một cái khuôn vuông.

Đầu tiên là cách xếp lá, tiếp đến là cho nếp, nhưn đậu xanh và thịt vào khuôn. Lèn tất cả thật chặt thành một khối, rồi nhẹ nhàng lấy khuôn ra. Có vẻ đơn giản, nhưng phải đến lần thứ năm tôi mới có thể làm một khối vuông vức coi được.

Cái khó nhất trong việc gói bánh chưng là ở công đoạn cuối — khi lấy cái khuôn ra. Nếu không cẩn thận, cái khối vuông sẽ xập xệ ngay và mọi nỗ lực trước đó đều thành công toi. Vì điều này mà có lần tôi hỏi ba tôi tại sao không làm cái khuôn tròn có phải dễ gói hơn không. Và ba tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích dài dòng về sự tích “bánh chưng bánh dầy”. Đó là quan niệm “trời tròn, đất vuông” của tổ tiên được truyền lại từ ngàn xưa. Nhưng tôi lại thắc mắc tại sao bây giờ khi đã biết “đất không vuông” nữa mà vẫn chưa đổi cái khuôn?

Nghe đến đó, ba tôi chỉ mỉm cười độ lượng mà không nói gì...

 

Nhưng ước mơ lớn nhất của một người học gói bánh chưng là một ngày nào đó sẽ gói được bánh mà không cần đến cái khuôn nữa.

Tôi đã thấy ba tôi gói bánh không cần khuôn như thế nào. Đôi tay ông thoăn thoắt trông có vẻ rất thoải mái, nhưng cái bánh tạo thành vẫn vuông vức như... một cái khuôn.

Nhưng ba tôi lại nói rằng, một người rành về bánh chưng sẽ dễ dàng nhận ra cái bánh nào được gói bằng khuôn hay bằng tay. Cái bánh gói bằng tay sẽ không bao giờ vuông vức, sắc cạnh như gói bằng khuôn. Hơn nữa, nếu tinh ý sẽ thấy một đường chéo do xếp lá tạo thành trên những cái bánh được gói bằng khuôn. Và một điều quan trọng hơn, những cái bánh gói bằng tay ăn không ngon bằng. Bởi sẽ khó lèn thật chặt nếp như khi có khuôn...

 

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không bao giờ từ bỏ khát vọng trở thành một người gói bánh bằng tay sành sỏi. Tôi thường tưởng tượng ra giây phút hân hoan đáng ngưỡng mộ đó...

Đó là khi đôi tay tôi thoăn thoắt như một nghệ sỹ tạo hình để uốn nắn cho một hỗn hợp gồm nếp, nhưn đậu xanh và thịt thành một khối vuông vắn theo ý muốn mà không cần đến cái khuôn vướng vít ấy...

 

Rồi như một lẽ công bằng, mọi sự cố gắng đều được thành tựu, cái ngày mà những ước mơ của tôi được viên mãn cũng tới...

Ấy là lúc tôi hoàn thành cái bánh chưng đầu tiên mà không cần đến khuôn. Một cảm giác trào dâng khó tả như vừa thoát ra khỏi một căn hầm chật chội để bước đi giữa đất trời bao la.

Trong thời khắc đó, tôi tưởng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong việc gói bánh chưng. Nhưng có lẽ tôi đã mừng hơi sớm. Bởi chẳng bao lâu sau đó tôi lại thấy nhớ cái khuôn vuông vức trước kia. Một cái gì đó vẫn còn níu kéo, vấn vương giống như khi phải chia tay với người tình...

 

Nhưng rồi đến một ngày, tôi cũng thực sự đạt đến giới hạn cuối cùng của nghề gói bánh chưng. Đó là khi nhắm mắt lại, nhưng đôi tay tôi vẫn thoăn thoắt tạo hình như có phép màu. Và những cái bánh lũ lượt tạo thành, vuông vức... như được đúc ra từ một cái khuôn.

Đó là khi cái hình thể có bốn cạnh vuông vức ấy trở thành một hình bóng bất diệt...

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014