thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc đua

 

tặng Thận Nhiên

 

Sự đời có ai mà biết trước được, có khi lại như “tái ông thất mã”.

Nhưng trong một cuộc đua khốc liệt, liệu cái nguyên lý rủi may này có còn ứng nghiệm?

 

Có nhà thơ nhìn thấy trong đêm một bà lão già nua ngồi bên lề đường bán những chuỗi hoa cúc. Trong khi ở dưới kia, dòng người xe đang điên cuồng lao đi. Những bông hoa cúc dùng để ướp trà, đó là thứ tao nhã chỉ dành cho những kẻ có đủ thư thả trong tâm hồn thưởng thức. Chẳng trách, những cánh hoa cứ lần lượt héo úa rụng xuống...

Tôi thử tưởng tượng ra một hoạt cảnh: trong cuộc đua đi đến thiên đường, luôn có những linh hồn bất hạnh — họ bị đánh bật ra bên lề.

Người ta thường nói, thiên đường luôn đủ chỗ cho tất cả mọi người, nhưng sao họ vẫn không thôi tranh giành?

 

Rồi những linh hồn như của bà lão bán hoa cúc kia sẽ ở đâu trên thế gian này? Hay bà sẽ vĩnh viễn nằm vất vưởng bên lề đường, chẳng khi nào có cái diễm phúc được thưởng thức những khúc nhạc thanh tao ở chốn thiên đường?

Hay có khi như bà lão lại hoá may, bởi cuộc đua đó không đi đến thiên đường như đa số người đời vẫn nghĩ, mà hướng tới địa ngục, hay ít ra, họ nhầm tưởng cái địa ngục ấy là thiên đường.

 

Sự đời đố ai mà biết trước được...

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014