thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Một tình huống lầm lẫn

 

Tôi là một kẻ bi quan tột độ. Rõ rồi, đau buồn là từ luôn đồng hành cùng tâm hồn tôi. Mỗi một khổ đau mà tôi thấy đều như roi quất vào cõi lòng sâu thẳm của tôi những vết hằn không bao giờ lành. Mỗi ngày qua đi chỉ làm cho tâm hồn tôi thêm tiều tuỵ. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn phải hít thở khí trời, vẫn phải tươi cười ngượng ngập khi gặp những người xung quanh...

Tôi đã lê lết qua cõi đời này bằng một sự dối trá đáng thương. Và tất cả những thứ giả dối ấy, cuối cùng, đã đẩy tôi đến một tình trạng bi đát không lối thoát. Nên chẳng có gì lạ nếu vào một ngày đẹp trời tôi quyết chí dùng hết lực tàn để leo lên toà tháp cao nhất thành phố...

Và khi đã chơi vơi nơi tận cùng ấy, tôi chẳng còn chút sợ hãi nào nữa. Thế giới bên dưới bây giờ đã trở nên phi thực.

Một lũ người nhấp nhô dưới đất đang ngóng mắt lên trông chờ. Họ thừa biết tôi đang muốn làm gì. Nhưng tôi chẳng cần phải quan tâm đến họ. Cái lũ tầm thường ấy chắc đang chờ đợi tôi diễn một trò gì đó hấp dẫn như con khỉ làm xiếc trên xích đu.

Nhưng chắc họ chưa dám nghĩ tới những viễn cảnh mà tôi đã vẽ ra trong đầu trước khi đến đây. Đó là tôi sẽ trông như thế nào sau cái trò vĩ đại đáng sợ này? Có lẽ là một thân thể dập nát như trái chuối chín bị đè dưới bánh xe tải. Nhưng dù thế nào, tôi tin tâm hồn tôi đã được giải thoát trước đó, ngay trong không trung. Cái hình hài nát bấy khủng khiếp mà họ thấy đang nằm trên đất kia nó không phải là tôi nữa. Đối với tôi nó đã là một thứ không còn cần thiết từ lâu rồi...

Rồi điều gì tới cũng sẽ tới. Tôi nghiêng người và thả mình rơi xuống. Có lẽ tôi đang rơi như một viên gạch nung chưa chín, với gia tốc gần mười mét trên giây. Môn vật lý đã nói vậy. Nhưng đó là thứ vớ vẩn, chẳng có gia tốc hay lực hút nào hết, chỉ có gió gào thét bên tai vù vù. Ngoài ra chẳng có gì. Nhưng rồi bỗng nhiên tiếng vù vù ngưng bặt. Tôi đã chạm đất rồi sao? Không thể. Bởi chân tôi vẫn còn đang chơi vơi giữa không trung. Nhưng đó là lúc bắt đầu cho những khoảnh khắc tuyệt vời: cả người tôi biến thành một thứ hoàn toàn trống rỗng và nhẹ tênh...

Rồi tôi ngừng rơi và bắt đầu chao nhẹ theo chiều gió như một chiếc lá mỏng. Lúc ấy, tôi nghe rõ tiếng la hét thích thú của những kẻ đang chen lấn bên dưới.

Sau cùng, tôi nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa đám người đông như hội. Họ vây lấy tôi như một báu vật từ trời. Và họ gọi tôi là thiên thần. Nhưng đó cũng là lầm lẫn chết người của họ. Họ đã lẫn lộn giữa một gã cùng đường với một thiên thần!

Tôi đã cố giải thích với họ rằng, cách đây ít phút tôi còn là một kẻ khốn nạn không hơn không kém. Nhưng có lẽ một phép màu nào đó đã xảy ra khi tôi đang rơi giữa không trung. Và tất cả bọn họ đã tin rằng có phép màu hiện diện trong cái khoảng không mấy trăm thước từ đỉnh tháp xuống mặt đất...

Vài hôm sau, tôi nghe tin có nhiều người đã tự tử tập thể bằng cách nhảy xuống từ đỉnh tháp. Thịt xương họ nát nhừ như tương ớt nằm rải rác khắp mặt đất dưới chân tháp.

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014