thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những ước nguyện của gã độc tài

 

Những gã độc tài thì thường giống nhau, ít nhất ở một điểm: luôn sợ kẻ khác, cho dù là kẻ thân cận nhất, biết được các ước nguyện thầm kín của mình. Đối với gã, đó là thứ còn bí mật hơn cả bí mật quốc gia.

Bởi vậy, chẳng khi nào gã thổ lộ nó ra trước mặt người khác, cho dù là vợ con gã.

Nhưng làm sao gã có thể giữ được mãi trong lòng những điều như gai nhọn. Trước sau nó cũng đâm thủng dạ dày gã mà chui ra.

Sự bức bối bắt buộc gã phải tìm đường giải quyết. Và đó là điều thường xảy ra khi gã chỉ có một mình.

Ví dụ, gã chui vào phòng riêng, khoá trái cửa, rồi ngồi xuống ghế bành và bắt đầu phun ra bao nhiêu ngôn từ đã chất chứa trong lòng bấy lâu. Hay, khi gã đi dạo trong vườn và bắt đầu lẩm bẩm một mình...

Nhưng gã có ngờ đâu, thậm chí điên tiết lên, khi biết mọi lời thổ lộ từ sâu thẳm tâm can đen tối của gã đều ngay lập tức được truyền ra bên ngoài cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu.

Ai đã làm việc đó, chắc kẻ ấy đã ăn phải gan hùm.

Một kẻ thân cận chăng? Không thể, bởi dù cho kẻ tôi tớ ấy có tình cờ nghe thấy gì, và dù có cho ngàn vàng hắn cũng không dám mở miệng. Vì trung thành và hèn hạ là những đức tính nổi trội của hạng người này, nó lấn át hoàn toàn lòng tham của hắn.

Vậy ai có khả năng đó. Một kẻ muốn làm được việc này ngoài giỏi giang còn phải dũng cảm chính trực. Giỏi giang để có thể nghe lén, còn dũng cảm chính trực để dám truyền những thứ nghe thấy ra bên ngoài.

 

“Đó là một con ruồi” Bà chủ hàng phở đoan chắc như vậy.

Cứ mỗi buổi sáng con ruồi bay vào hàng của bà và thủ thỉ tất cả những gì nó đã nghe thấy. Bà dừng tay lắng nghe, sau đó ném mạnh cái vá xuống nồi nước lèo rồi bắt đầu bài chửi quen thuộc:

“Tiên sư bố nhà chúng nó, mả cha nhà chúng nó...”

Con ruồi nghe xong lại bay đi. Nó bay đến ông hàng thịt. Lão già nghe xong, chém mạnh con dao xuống thớt nghe “phặp” một tiếng lạnh gáy. Sau đó lão bắt đầu chửi:

“Đ. mẹ bố chúng mày, ông địt vào mồm bố chúng mày...”

Con ruồi nghe xong lại bay đi...

Hàng ngày con ruồi làm cái công việc không công ấy một cách siêng năng và tận tuỵ. Nó không cần nhận bất cứ thứ gì về cho mình, vì phần thưởng cho một con ruồi rất đơn giản và chẳng tốn kém bao nhiêu ví như một thìa nước lèo hay đôi lát thịt dư,... và đó chẳng là gì so với sự mạo hiểm mà nó đang dấn thân.

Nhưng phải có điều gì thật lớn lao mới khuyến khích cho một con ruồi dám liều thân như vậy. Và đó cũng là điều bí mật cuối cùng của con ruồi được bà bán phở truyền đi...

Một buổi sáng, con ruồi bay chập choạng đến chố bà. Đôi cánh nó rách bươm, ruột bị lòi ra ngoài. Nó chỉ kịp nói đứt đoạn vài câu rồi lăn ra chết. Bà bán phở buông thõng cái vá múc, thẫn thờ nhìn nó đầy thương cảm. Và bà đã thuật lại những lời cuối cùng của con ruồi tội nghiệp:

“Nó nói: có nhiều người không biết rằng nó cũng là một nạn nhân khốn khổ của cái gã chuyên lẩm bẩm một mình ấy...”

Cả bà bán phở và ông hàng thịt đều nghĩ rằng cần phải lập bia khắc ghi công lao cho chú ruồi tội nghiệp. Nhưng họ chợt nhận ra một điều là họ chưa bao giờ hỏi tên tuổi và quê quán của nó cả. Và cũng chưa có ai nghĩ tới điều này cho tới khi nó chết đi...

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014