thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tin vào điều dị thường

 

Tôi biết một câu chuyện khó tin và có phần khôi hài về một người đàn ông có khả năng phát sáng. Thực ra, anh sống không xa chỗ tôi là bao, tôi ở đầu hẻm còn anh cuối hẻm, trong một khu dân cư tự phát đầy rắc rối. Chúng tôi có quen biết nhau và, dù không thân lắm, anh và tôi cũng đã từng nhâm nhi cùng nhau vài lần. Có điều, người mà tôi đã từng gặp trước đây có vẻ gì đó không giống với con người, cũng chứa trong cùng thân xác ấy, mà tôi được biết đến sau này.

Mọi thứ bắt đầu vào một đêm nọ, khi các viên chức ngành điện, sau nhiều đêm rình rập theo dõi, đã trực tiếp chứng kiến đèn sáng trưng trong nhà anh. Điều đáng nói là anh chưa bao giờ là khách hàng của công ty điện lực.

Sáng hôm sau, anh được triệu tập lên phường làm việc.

Trước mặt các viên công an giỏi nghề và các bằng chứng rành rành, người đàn ông chẳng còn cách nào có thể biện hộ cho mình khi bị khép tội ăn trộm điện. Họ dẫn anh về lại nhà và yêu cầu chỉ ra nơi giấu đường dây câu trộm. Nhưng người đàn ông cứ đứng đực ra, tay chân lớ ngớ. Sau đó họ đã cố tìm nhưng vẫn không thể bới ra nơi giấu đường dây bí mật. Cuối cùng họ đành phải thả anh về và tuyên bố cúp điện nhà anh vĩnh viễn...

Nhưng dù làm vậy, họ vẫn không thôi theo dõi động tĩnh ở căn nhà xập xệ ấy. Và điều trớ trêu, thỉnh thoảng, vào ban đêm, họ vẫn thấy nhà anh đèn đuốt sáng trưng. Vì vậy, sáng hôm sau anh lại phải ra phường để thanh minh.

Sau một hồi nói vòng vo khiến cho viên công an phát nóng, anh quyết định nói ra một sự thật rất khó tin, đó là “thỉnh thoảng cơ thể tôi lại phát sáng như một cái đèn tuýp lớn” — anh nói ngập ngừng.

Viên công an mắt tròn xoe ngạc nhiên và sau đó phát ra từng tiếng giận dữ:

“Anh nghĩ là đang nói chuyện với con nít hả?”

Nhưng dù cho viên công an nạt nộ thế nào anh vẫn không thay đổi lời khai trên. Viên công an bực bội xẵng giọng:

“Vậy anh thử phát sáng cho tôi coi đi”

Nghe vậy, ánh mắt anh sáng lên có phần mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại cụp xuống tắt ngấm. Viên công an tấn công tiếp:

“Sao hả? Hết đường lừa gạt rồi à? Thôi khai thật chỗ giấu đường dây đi.”

Người đàn ông gương mặt rầu rĩ nói như rên:

“Tất cả là sự thật, nhưng thỉnh thoảng nó mới phát sáng và tôi cũng chẳng biết khi nào nữa.”

Kể từ lần đó, nhà anh lại trở nên tối om om. Con bé anh phải thắp đèn để học bài. Rầu lại thêm rầu, anh tìm đến tôi than vãn:

“Lúc này tôi chỉ ước mình giống cái đèn điện anh ạ.” Anh buồn bã nói với tôi.

“Thế chẳng phải anh giống cái đèn tuýp rồi hay sao?” Tôi chọc ngoáy.

“Ừ, nhưng chỉ thỉnh thoáng thôi, tôi ước giống cái đèn điện để muốn bật là bật muốn tắt là tắt...” Nói xong anh nổi cười và ho sặc sụa.

Đợi cho anh bĩnh tĩnh trở lại, tôi hỏi:

“Hỏi thật anh nhé, cái chuyện anh có khả năng phát sáng là thật hay giả?”

Anh nhìn tôi, gương mặt tái dần... Rồi sau một hồi im lặng nặng nề, anh nói:

“Đến cậu cũng không tin tôi sao? Đúng là chuyện khó tin nhưng xưa nay tôi có bịa chuyện lừa lọc ai bao giờ. Có sao tôi nói vậy.”

“Nhưng tại sao tự nhiên bây giờ anh lại không thể phát sáng nữa?”

“Tôi không biết anh ạ, tự dưng từ cái bữa ở công an trở về tôi tắt tị luôn... Họ bắt tôi chứng minh nhưng tôi chẳng làm được, họ nói tôi là đồ lừa lọc, ăn trộm điện... Tôi không biết nữa...”

Thế đấy, một mặt tôi rất muốn tin vào sự trung thực của anh, mặt khác tôi lại thấy rất khó chấp nhận cái chuyện hoang đường đó. Và cũng chẳng trách nếu có ai nghi ngờ tình trạng tâm thần của anh. Bây giờ tình thế của anh thật chơi vơi, bởi quá khó để thuyết phục người khác khi chỉ dựa trên những luận cứ hoang đường.

Nhưng nếu cho rằng anh không có khả năng đó, thì làm cách nào để chứng minh anh đã ăn trộm điện? Công an đã hoàn toàn không tìm ra manh mối nào để khép tội anh. Có lẽ nào anh là một tay xảo trá bậc thầy, kẻ có thể qua mặt những tay bậc thầy khác về mặt xảo trá? Quá khó tin, bởi tôi biết rõ anh chỉ là một người đàn ông ốm o và thiếu thốn triền miên. Ở những người như anh, tương lai hoặc niềm tin chỉ là các khái niệm xa xỉ. Việc lăn lộn kiếm tiền để sống hàng ngày đã thiêu rụi mọi khả năng tạo ra ước mơ. Cũng vì lý do này mà tôi còn bán tín bán nghi vào câu chuyện kỳ lạ ở anh. Bởi tôi biết anh không có khả năng bịa ra câu chuyện ấy, óc tưởng tượng của anh không đủ sức vượt thoát miếng cơm manh áo hàng ngày để tơ tưởng đến cái năng lực phát sáng kỳ diệu của bản thân.

Rồi câu chuyện có phần hoang đường ấy cũng nguội dần khi căn nhà của anh luôn là một cái ổ tối tăm vào hàng đêm. Những kẻ chấp pháp cũng nản không bí mật theo dõi anh nữa. Họ nghĩ tay ăn trộm ấy đã hết ngón nghề rồi, đành chìm nghỉm vào bóng tối. Nhưng họ đã lầm, hằng đêm vẫn có thứ ánh sáng khác phát ra trong căn nhà ấy, nhưng để tránh tai hoạ, anh đã biết cách che chắn lại. Tôi biết điều này là do anh bí mật thổ lộ cho vì anh muốn tôi biết rằng, ít nhất cũng có một người đàng hoàng tin anh không phải là “một kẻ ba xạo”. Tôi mừng cho anh dù rằng chưa hẳn tôi đã tin điều anh nói là có thực và tôi cũng chưa có dịp để mục kích tận mắt chuyện phi thường đó.

Nhưng mặt khác, tôi lại có đủ lý do để lo ngại cho anh. Bởi chẳng có thứ ánh sáng nào có thể che giấu được người khác, đặc biệt là lực lượng công an. Một đêm nọ, họ đột nhập bất ngờ và bắt quả tang đèn sáng trong nhà anh sau tấm chăn che cửa. Và họ đã sửng sốt thấy rằng, anh đã nói thật, cái năng lực phát sáng đó không phải là điều hoang tưởng. Họ đã chứng kiến điều kỳ diệu ấy trong một vài giây, trước khi anh giật mình hoảng hốt nhận ra những kẻ đột nhập và tắt ngúm.

Và đó cũng là lần cuối cùng phép màu ấy hiện hữu. Những ngày sau đó, dù đã nỗ lực hết sức nhưng anh vẫn không thể, dù chỉ một lần, chứng minh trước mặt công an cái năng lực khó tin ấy khi họ yêu cầu. Tôi đã nói với anh rằng, nếu anh bình tĩnh và đừng sợ hãi, anh sẽ làm được. Nhưng chẳng có cách nào để anh khỏi sợ hãi, cái thứ đe doạ chết tiệt ấy như đám mây dơ bẩn đã vùi tắt chút tự tin le lói trong lòng anh và chẳng có cách nào để cứu vãn. Còn bên công an, họ bằng lòng với kết luận rằng cái chuyện phát sáng chỉ là thứ hoang tưởng nhảm nhí và không muốn ai tin vào điều đó nữa.

Cũng từ lần ấy, anh trở thành đối tượng của những lời gièm pha và bỡn cợt ác ý. Nhưng riêng tôi, tự dưng tôi lại có cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào những điều dị thường mà anh đã nói. Tôi không biết đó có phải là một thứ cảm thương thuần tuý hay không, bởi lý trí tôi chẳng đóng góp được gì trong niềm xác tín ấy. Nhưng tôi thấu hiểu một điều là, giữa những thứ hoang tàn bẩn bụi kéo rê qua ngày tháng tuyệt vọng, tại sao lại không đi tin vào một thứ dị thường hấp dẫn như thế?

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014