thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ vô danh

 

Đã đến lúc sự chịu đựng của tôi cạn kiệt. Tôi không thể tưởng tượng là mình có thể ngồi chung với gã ấy được nữa. Mỗi buổi sáng, cứ trông thấy gương mặt tươi cười của gã là tôi muốn buồn nôn. Cái dáng đi điệu đàng, cách ăn nói nhỏ nhẹ, hay mọi thứ của gã... đều làm tôi muốn phát điên.

Và tôi bắt đầu nghĩ đến việc trả thù.

Tôi đang nghĩ đến những phương án có thể để triệt hạ gã cho bõ ghét.

Ví dụ, tôi có thể gài cho gã gây ra một xích mích nào đó, rồi choảng thẳng nắm đấm vào mặt. Thật đã nếu lấy đi vài cái răng trên cái gương mặt lúc nào cũng cười ấy. Nhưng sau đó thì sao, gã vẫn tồn tại ở đó, hàng ngày, ngay trước mặt tôi. Và có thể tôi sẽ mất việc làm và bị các đồng nghiệp xa lánh, vì gã vốn rất được lòng cấp trên và mọi người xung quanh. Và cũng chính cái điều lúc nào cũng muốn lấy lòng mọi người của gã, lại làm cho tôi càng căm thù gã tợn.

Tôi phải nghĩ ra một phương án hoàn hảo. Phải làm cho gã biến mất như chưa hề tồn tại. Cái ý nghĩ “biến mất như chưa hề tồn tại” này ám ảnh tôi từ lúc nó xuất hiện. Một kẻ tự dưng biến mất sẽ để lại những gì? Một gia đình, một vài người quen, một vài câu hỏi và một bộ hồ sơ nghi vấn ở trụ sở cơ quan điều tra. Nếu gã vẫn cứ biến mất không tăm tích lâu ngày, những người quen cũ sẽ mau chóng quên gã đi. Còn gia đình, qua thời gian lâu hơn cũng sẽ bắt đầu quen dần với sự vắng mặt của gã và lấy ngày gã mất tích để làm ngày giỗ. Còn bên cơ quan điều tra, họ sẽ xếp hồ sơ, vì chẳng hơi đâu phải theo dõi một gã tầm thường và chẳng có tăm hơi gì.

Sẽ chẳng còn ai mường tượng ra nụ cười của gã nữa. Cái tên xưa kia của gã cũng sẽ nhạt nhoà vào trong vô số những cái tên đến sau, hay trong mớ bòng bong thông tin mà một người phải tiếp nhận hằng ngày.

Và gã biến thành kẻ vô danh.

Làm cho một kẻ trở thành vô danh là một sự trả thù khốc liệt và hoàn hảo nhất.

Tôi phải làm được điều này.

Từ đó, tôi ngày đêm lên kế hoạch và bắt đầu theo dõi gã chặt chẽ để tìm cơ hội. Tôi vẫn tin rằng bất kỳ kẻ nào cũng có những thói quen xấu, hay một sự sơ hở cố hữu trong cách sống.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, đó là đàn bà. Một gã điển trai và hào hoa như gã sẽ có lắm đàn bà. Và chắc chắn để làm điều ấy, gã phải lén lút. Vâng, tôi muốn được thấy gã lén lút. Đó là nơi mà tôi dễ hành động nhất. Và quả nhiên, có rất nhiều đàn bà bao quanh gã (dĩ nhiên... không kể vợ gã). Gã hay đến quán karaoke nhỏ ở gần bờ kênh đen. Đây là vùng tụ tập gái làng chơi mạt hạng từ khắp nơi đổ về. Một vài giờ hát hò và cợt nhả bên một gái hết thời nào đó sẽ không quá tốn kém. Nếu mức độ “ăn chơi” của gã chỉ dừng lại ở đây thì... quả là khó cho tôi. Nhưng thật may, đúng như tôi nghĩ, gã rất hám gái. Cứ khoảng hơn 11 giờ khuya gã lại chở một cô từ đó về. Tôi lặng lẽ bám theo. Họ vào một khu nhà trọ tồi tàn ở cách đó khoảng vài cây số. Cái khu ổ chuột phía tây này vô cùng chật chội. Con hẻm đi vào có khi chỉ dành cho một lượt xe. Tôi đành đứng ở một góc khuất bên ngoài để đợi gã ra. Và khoảng nửa tiếng sau, gã xuất hiện ra về. Thôi thế thì toi công, vì tôi chẳng tìm thấy tí cơ may nào trong cái trò gái gú này của gã.

Nhưng tại sao không nhỉ? Chẳng hạn như bí mật báo cho vợ gã biết, sau đó gia đình họ sẽ tan nát vì ghen tuông. Và sau khi ly dị, gã sẽ chuyển đến ở với ả gái bán bia ấy, và được một thời gian cái cặp kỳ quặc này chắc phải chia tay. Sau đó, điều tôi chờ đợi phải tới: gã đâm ra chán đời và bắt đầu rượu bia bê tha. Đây chính là thời điểm mà tôi có thể hành động.

Vào những đêm sau, tôi mang theo một máy hình. Rồi những tấm hình ả đó đang ngồi ép sát phía sau và ôm eo gã rất tình tứ, đã được tôi phóng to lên. Tôi gửi những thứ ấy cùng với một lá thư hướng dẫn chi tiết những điều tôi đã theo dõi được đến địa chỉ mà nó phải đến.

Sáng hôm sau, tôi đến chỗ làm thật sớm và ngồi đợi. Một lát, như thường lệ, gã xuất hiện. Nhưng không như tôi mường tượng, gã vẫn tươi cười chào hỏi mọi người. Cuối cùng gã về chỗ của mình và nở nụ cười chào tôi. Không như mọi khi, tôi không còn giữ bộ mặt lầm lì khi tiếp xúc nữa, mà ngước lên nhìn gã và chào lại. “Sao hắn vẫn cười được nhỉ?”. Tôi cố phát hiện một điểm khả nghi nào đó trên gương mặt kia, nhưng chịu, nó vẫn như mọi khi, chẳng có biểu hiện gì khác lạ.

Được một thời gian, bỗng một hôm gã không đi làm. Tôi bán tín bán nghi. Buổi tối, tôi phóng xe đến theo dõi ở quán karaoke đến nữa đêm, nhưng vẫn không thấy gã đâu. Rồi liên tiếp nhiều hôm gã không đi làm. Sau đó tôi mới được biết gã đã làm đơn xin thôi việc. “Hay cái kế hoạch của mình đã thành công?”.

Từ ngày gã bỏ việc, tôi cũng đâm ra chán làm việc. Chỗ của gã vẫn chưa có ai thay thế. Hàng ngày, tôi vẫn hay nhìn sang đấy vài lần. Tôi vẫn còn hay hình dung ra cái vóc dáng ngồi ưỡn người của gã trên cái ghế có trục xoay. Gã vẫn còn ngồi đó, hay cười và luôn chào mọi người. Gã thích nhìn sang phía tôi, và tôi có cảm giác gã rất muốn làm thân. Nhưng mỗi lần gã định có ý tiến tới, tôi lại càng cố tỏ ra khó chịu hơn. Và mỗi lần như thế, gã đành phải rút lui nhưng vẫn không mất nụ cười trên môi.

Gã đã biến mất thật rồi, mọi người đã bắt đầu quên sự hiện diện trước đây của gã. Công sở đôi lúc giống cái chùa, và người ra vào nơi này giống như đi viếng. Một vài nụ cười gượng, một câu nói tiếu lâm... rồi thôi. Gương mặt là thứ khó nhớ nhất. Bạn không thể hình dung ra một gương mặt sau vài tuần không gặp lại. Cái gương mặt của gã, một gương mặt mà tôi gọi là “đại chúng”, nó vừa mập vừa trắng trẻo dễ nhìn. Nó hay cười và rạng ngời khi đến công sở. Đây là điều khiến tôi khó chịu nhất, tại sao nó có thể lúc nào cũng rạng ngời? Trước vô số cái nhàm chán, gương mặt nên lầm lì và khó coi. Điều này khiến bạn mất đi thiện cảm của một vài kẻ, nhưng bù lại nó thông báo cho những kẻ xung quanh một thông điêp rõ ràng rằng “Này, mọi thứ thối như phân heo, đừng tỏ ra đạo đức giả như thế”.

Một buổi sáng nọ, khi tôi đến công sở, trên chiếc ghế của gã “đại chúng” đã có một thằng oắt trẻ tuổi đang ngồi. Nó nở nụ cười hơi ngượng ngùng chào tôi. Thằng oắt ngồi thẳng, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. “Nó ta đang làm gì thế nhỉ?” Có lẽ là một sự háo hức ban đầu, nơi công sở mới. Có thể nó đang sợ tôi theo dõi để đánh giá. Hay có khi nó đang cố tỏ ra một phong cách chuyên nghiệp khi làm việc. Thế đấy, lại một gã nữa lao vào. Những gã trẻ tuổi lại khiến tôi mau chán hơn. Bởi bọn chúng không cần hiểu, không cần biết, không cần đam mê. Nói quách ra là bọn trẻ đó không biết mình cần gì. Nhưng sự xuất hiện của thằng oắt ấy là sự xoá sổ những dấu vết cuối cùng nơi đây của gã.

Nhưng tôi biết, gã vẫn còn tồn tại cho đến khi nào tôi còn hiện diện ở đó...

Liên tiếp vài buổi tối sau đó, tôi ẩn mình theo dõi ở đầu con hẻm nơi khu ổ chuột phía tây. Rồi một đêm khuya, gã xuất hiện. Ôi, trước mặt tôi là một tên say khướt đi đứng xiêu vẹo với quần áo dơ dáy lếch thếch. Nhưng tôi nhận ra ngay gã nhờ cái gương mặt “đại chúng”, nhưng bây giờ trông nó đã trở nên gớm ghiếc và dị dạng. Gã lần mò đi vào con hẻm nhỏ tăm tối. Tôi bám theo đến tận nơi. Một ả gầy trơ xương và đen đúa ngồi trước căn gác gỗ tồi tàn rít lên một tràng ngôn ngữ lạ lùng với gã.

Tôi nhủ thầm “gã đã rơi xuống tận đáy thật rồi”. Chắc vợ con gã đã từ gã. Có ai lại có thể chấp nhận một tên bê tha như thế làm chồng hay làm cha. Tôi không ngờ gã lại mau chóng rơi xuống như thế. Cái kế hoạch “rơi xuống” của gã mà tôi đã mường tượng ra trước đó và đã góp phần thúc đẩy lại có thể thành công trọn vẹn như thế. Đây là thời điểm “bê tha” mà tôi đã chờ đợi. Nó đã đến và ấn tượng hơn tôi có thể tưởng tượng. Nó đang hiện diện thật sự ở đó, nơi căn gác gỗ tồi tàn trong con hẻm tăm tối ở khu ổ chuột phía tây. Gã đang nằm sẵn ở đó như cá trên thớt đợi tôi ra tay những nhát chém cuối cùng.

Liên tiếp những ngày sau đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của kế hoạch.

Hằng đêm, gã vẫn cứ lếch thếch lê từng bước xiêu vẹo vào trong con hẻm nhỏ như để trêu ngươi tôi...

Rồi một đêm khuya, gã xuất hiện trên chiếc xe máy chạy từ trong hẻm ra. Vẫn với bộ dạng gớm ghiếc thường ngày, gã đang phóng xe chạy về phía tây, ra xa thành phố. Tôi bám theo. Nhiều đoạn có nhiều ngõ rẽ, gã như cố ý chạy chậm lại chờ tôi. Gã làm như sợ tôi bị lạc mất dấu vết gã.

Gã vẫn cứ chạy mải miết. Tôi kiên nhẫn bám theo. Bây giờ trời đã rất khuya. Màn đêm đen kịt bao phủ xuống con đường. Gã vẫn cứ chạy. Gã đi đâu thế nhỉ? Đã ra khá xa thành phố, xung quanh bây giờ là những khối núi cao dày đen kịt. Con đường bây giờ đã mấp mô lên xuống với nhiều đèo dốc. Gã định dẫn tôi đi đâu? Thật khó biết và khó cưỡng lại cái ý định bám theo. Phía trước là gã, xung quanh là đồi núi và những hố sâu, tôi như đang trôi theo cái ý định điên khùng nào đó của gã. Tôi không còn biết phải làm gì, ngoài việc phải bám theo gã như ma lực. Bây giờ, trò chơi không còn do tôi điều khiển nữa. Gã đã thực sự làm chủ, gã đang là kẻ lèo lái cuộc chơi. Chiếc xe của gã vẫn lao với tốc độ vừa phải. Cái ánh sáng nhỏ nhoi phía đuôi xe luôn nhấp nhô nhưng vừa đủ để cho tôi nhận thấy và bám theo. Nhưng không lẽ gã không dừng lại, hay gã đang chạy vô mục đích? Có thể lắm chứ, một kẻ đã rơi xuống tận cùng như gã thì làm gì còn có mục đích.

Bây giờ trăng khuya đã lên cao, phủ xuống vùng rừng hoang vắng một thứ ánh sáng mờ ảo ma quái. Chúng tôi đã lên đến đỉnh đèo. Bên phải là đỉnh núi đá cao vút, bên trái là vực sâu đen hun hút. Gã dừng xe bên bờ vực, rồi bước ra khỏi xe đứng nhìn xuống. Cái bóng của gã không còn xiêu vẹo nữa, gã đứng thẳng người và im lìm như bóng núi. Gã hơi nghiêng người nhìn xuống vực sâu. Gã đang tính chuyện điên khùng gì đây? Tôi thoáng nghi hoặc. Rồi bất ngờ gã đẩy chiếc xe xuống hố. Tiếng nó va vào đá nghe khô khốc và sâu thẳm. Gã vẫn đứng yên. Tim tôi đập mạnh. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì. Mà tôi có thể làm gì. Chạy lại khuyên can gã ư? Không đời nào. Hay ít nhất cũng kéo gã ra xa miệng vực? Tôi không thể làm những điều đó với gã, bởi một lý do đơn giản: gã đang thực hiện theo đúng bài bản kế hoạch mà tôi đã mường tượng ra. Gã là diễn viên, còn tôi vừa là tác giả kịch bản vừa là đạo diễn. Nhưng giờ đây, gã đang làm hết thảy, vừa đạo diễn vừa diễn xuất. Có thể gã sẽ diễn cảnh cuối cùng này cho được hoành tráng và bi thương. Người như gã thì có thể làm được gì trong cuộc đời, ngoài cái kiểu luôn làm vừa lòng mọi người. Tôi vẫn nghĩ gã sinh ra chỉ để chết. Cho nên giờ đây, gã có cơ hội để diễn thật bi thương cái thân phận người mà gã đã trót mang. Cái số phận run rủi đã khiến cho gã rơi xuống tận cùng đáy. Và tôi biết gã đang ý thức đầy đủ về điều đó. Hãy để cho gã kết thúc nó đi. Và tôi đứng yên để theo dõi.

Nhưng gã vẫn đứng im lìm như đá núi. Gã còn tiếc nuối điều gì chăng? Gã đang nhớ vợ con mình? Hay gã vẫn chưa thỏa cơn thích xác thịt với ả gái hết thời kia? Hay tất cả những điều ấy?

Càng lúc gã càng tiến sát miệng vực hơn. Gã nhích từng chút một về nơi mà gã đã chọn. Bây giờ thì tôi tin chắc rằng gã đang muốn xoá dấu tích cuối cùng của mình trên thế gian. Sau hành động này, gã sẽ hoàn toàn biết mất như chưa hề tồn tại.

Bây giờ gã đã đứng sát miệng vực như không thể gần hơn. Một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy gã xuống đó. Vâng, thật kỳ diệu, một cơn gió khuya lạnh lẽo đã thổi đến. Nó bay qua chỗ tôi, sau đó bay sang bên kia đường, nơi gã đang đứng. Gã chao đảo liên hồi, hai tay chới với. Rồi một tiếng “sạt” nghe gọn gàng: gã rơi xuống hố. Đất đá rơi theo va vào lá cây nghe lạo xạo. Gã đã rơi xuống đó, nhẹ tênh, và gây ra tiếng động không đủ làm thức một côn trùng đang ngủ.

Tôi tiến lại và nhìn xuống dưới. Đó là một vực sâu thăm thẳm và tối đen. Bây giờ thi tôi tin không có cách nào để gã quay trở lại được nữa.

Gã đã thực sự biến mất không để lại dấu vết...

 

***

 

Tôi trở về nhà với lòng trống không. Một vài hôm sau tôi trở lại làm việc. Gã trai trẻ vẫn đang ngồi đó, đọc đọc viết viết ra vẻ rất miệt mài. Chỉ có một điểu kỳ lạ là chẳng ai buồn nhìn tôi hay hỏi vì sao tôi không đi làm lâu thế. Những gì tôi đã trải qua và nhứng gì tôi đã chứng kiến, thật sự với tôi rất khốc liệt. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn sang gã trai trẻ. Gã vẫn chẳng để ý gì đến tôi. Mà gã trẻ thật, gương mặt gã còn đầy nét ngây ngô của môt thằng học trò. Tôi đang ước ao sao gã không nhìn sang tôi dù chỉ một lần. Được như thế, tôi sẽ nở một nụ cười với gã ngay lập tức...

Buổi chiều hôm ấy, khi trở về nhà, tôi nhận được một bưu kiện không đề tên người gửi. Khi mở ra, tôi thật sự bị sốc khi trong ấy là những tấm hình mà tôi đã chụp lén gã “đại chúng”. Những tấm hình mà tôi đã gởi đi cùng với lá thư hướng dẫn chi tiết, bây giờ nó trở về đầy đủ cùng với một lá thư khác.

Tôi mở vội thư ra: đó là thư của gã. Gã đã viết thư này để gởi tôi ư?

 

Chào anh,

Cám ơn anh vì đã kiên nhẫn chứng kiến những phút cuối cùng của đời tôi. Bây giờ chắc anh đã mãn nguyện rồi phải không? Tôi đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết như anh mong muốn. Nhưng tôi vẫn chưa phải là kẻ vô danh, bởi vẫn còn ít nhất một người đã biết ít nhiều về cuộc đời tôi. Người đó là anh.

Một kẻ vô danh, theo như tôi nghĩ, là kẻ biến mất mà chỉ có trời biết đất biết. Trong trò chơi của chúng ta, tôi sẽ trở nên vô danh nếu anh cũng là kẻ vô danh. Anh có dám làm cái điều mà tôi đã làm hay không?

Cái hố sâu ấy vẫn còn đủ chỗ cho nhiều người, và tôi đang đợi anh đến vào một ngày nào đó.

Nhân tiện đây, tôi xin gởi trả lại anh mấy tấm hình vì không còn ai sở hữu chúng được nữa. Và anh cũng nên biết một điều: tôi chưa lập gia đình.

Chào anh, chúc anh khoẻ. Tôi vẫn luôn đợi anh đến.

 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu là làm cách nào gã lại thực hiện trọn vẹn được cái kế hoạch tôi chỉ mới tưởng tượng ra trong đầu mà thôi?

 
Sài gòn, 29/07/2007
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014