thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phương thức thứ tư hay nơi gặp gỡ cuối cùng

 

Có bao nhiêu cách để đến châu Mỹ?

Trong một lần mơ mộng vu vơ, bất chợt tôi đã nghĩ ra câu hỏi trên. Và dĩ nhiên, tôi tìm cách trả lời...

Cách đầu tiên và xa xưa nhất: đường bộ. Đây là cách còn xưa hơn cả nền văn minh loài người. Bạn không tin ư? Vậy hãy theo chân tổ tiên của người da đỏ, đi xuyên lục địa châu Á, băng qua Siberi, vượt Alaska... bạn sẽ đến châu Mỹ dễ dàng. Tuy nhiên, ngày nay muốn thực hiện được việc này, bạn phải mang theo một cái phao để lội qua eo biển Bering, rộng chừng 53 dặm và sâu trung bình từ 30 – 50 mét.

Cách thứ hai, và là cách phổ biến nhất nhưng nay thường chỉ dùng để chở hàng hóa, là đường biển. Bạn phải vượt qua Thái Bình Dương mênh mông nhưng hiếm khi có “thái bình”. Nếu may mắn bạn sẽ đến được châu Mỹ sau vài tuần, vài tháng hay thậm chí vài năm. Sở dĩ có sự chênh lệch thời gian này là do tuỳ thuộc vào phương tiện đường thuỷ mà bạn đã dùng. Điều này đương nhiên rất dễ hiểu nên tôi sẽ không dài dòng.

Một cách nữa, hiện đại nhất nên cũng nhanh nhất, nếu không bị trục trặc. Với thời giá hôm nay, bạn phải bỏ ra hơn ngàn đô la Mỹ để mua vé. Và chỉ vài ngày sau, bạn đã tới được nơi cần tới. Cách này rất hữu hiệu và là cách mọi người đều dùng. Nhược điểm duy nhất của cách này là... máy bay hay bị trục trặc trên không và đôi khi còn bị khủng bố. Trong những trường hợp như vậy, bạn chỉ còn biết cầu nguyện.

Nhưng chưa hết. Vì theo tôi, vẫn còn ít nhất một cách nữa.

Bạn lại không tin? Được thôi. Tôi sẽ thực hiện điều này như khát vọng của một kẻ da vàng, tóc đen, mũi tẹt nhược tiểu. Dĩ nhiên là trong thân phận của một kẻ không thể sử dụng được cả ba cách trên...

 

*

 

Tôi thường bắt đầu công việc vào đêm khuya thanh vắng vì tôi muốn tất cả phải được giữ kín trước khi thành công. Bởi tôi biết, những lời chế nhạo của những kẻ lắm chuỵện có thể sẽ làm tôi nhụt chí.

Tôi chỉ dùng một cái xẻng và một cái xô nhôm có quai xách.

Tôi chọn góc xa nhất trong khu vườn, nơi bị che khuất bởi hàng chuối tốt tươi. Tôi đứng thẳng người cầu nguyện mươi phút trước khi xúc xẻng đất đầu tiên. Tôi xúc đất, đổ lên xung quanh để làm bờ thành. Chỉ vài ngày sau bờ thành đã cao hơn thắt lưng người lớn. Tôi gia cố nó bằng cách tưới thêm nước vào và leo lên giẫm thật kỹ. Hàng chuối từ ngày được tôi vun thêm đất vào gốc, đã nhảy thêm bụi mới và tươi tốt hơn trước rất nhiều.

Bờ thành cùng hàng chuối trở thành nơi ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài, nơi có cha mẹ tôi, ông bà, cũng như anh em và dĩ nhiên là cả họ hàng chòm xóm...

Khi tôi đào được hơn một tháng, cái hố đã trở nên rất sâu. Tôi phải dùng nhiều sợi dây thừng lớn, thắt nút, nối lại với nhau, để leo lên leo xuống. Cứ khoảng vài ngày tôi lại nối thêm vào một sợi thừng mới. Vì thế nó càng ngày càng dài và việc leo lên leo xuống đã trở nên rất cực nhọc.

Tôi miệt mài làm công việc này không biết mệt mỏi. Nhưng đã đến lúc khó khăn xuất hiện, đó là tôi không thể vừa lên vừa xuống cái hố đó trong cùng một buổi hay thậm chí một ngày. Tôi còn phải đi học, hay làm việc giúp gia đình. Và hơn hết, tôi không thể vắng nhà quá lâu mà không có lý do, vì điều này sẽ khiến mẹ tôi lo lắng.

Tôi đang suy tính tìm cách xoay xở thì mùa hè đến. Ôi, mùa hè thật tuyệt vời. Dĩ nhiên mùa hè luôn tuyệt vời, nhưng lần này nó còn tuyệt hơn tôi mong đợi. Sẽ không có cơ hội nào lớn hơn thế.

Một buổi sáng, tôi khăn gói quần áo, đồ ăn thức uống rất nhiều, để chuẩn bị lên đường. Mẹ tôi tiễn tôi ra tận ngõ và dặn dò “con nhớ giữ sức khoẻ, sau cắm trại là phải về ngay”. Tôi háo hức bước đi nhưng đâu ngờ rằng đó là lần đầu tiên tôi dấn thân vào một việc vô cùng hiểm nguy và phải xa nhà rất lâu...

Tối hôm đó, tôi lén lần về nhà lúc nửa đêm, khi cả nhà đã yên giấc. Tôi lao vội ra vườn, tìm đến cái hố sâu đã được nguỵ trang che miệng khéo léo. Tôi đu theo sợi thừng đã được nối thêm rất dài, để lần từng bước xuống hố. Tôi mải miết leo xuống rất lâu nhưng vẫn chưa tới đáy.

Bây giờ, mặt đất đã trở nên xa vời đâu phía trên kia. Tôi không còn nghe bất kỳ một âm thanh nào vọng xuống nữa. Không khí đã trở nên ngột ngạt hơn. Mồ hôi tôi chảy ướt đẫm cả quần áo. Tôi luôn huơ tay ra xung quanh, chạm vào thành hố để biết mình vẫn còn sự liên hệ với thế giới bên ngoài. Những mảng đất theo đó rơi xuống không nghe một tiếng vọng lại. Nhưng một cách khác, tôi biết mình vẫn đang tồn tại vì cảm giác đau nhức từ các vết xước ở bàn tay do sợi thừng cứa vào. Những lúc quá mệt tôi tựa lưng vào thành hố mà nghỉ. Tôi đã cảm thấy đói bụng và khát nước. Một tay níu vào sợi thừng, còn tay kia tôi lần lấy chai nước và gói xôi được lèn thật kỹ trong lá chuối. Tôi ăn uống no nê và nghỉ ngơi chơi vơi trên sợi thừng.

Tôi lại lần từng bước trên hành trình gian nan đã định.

Tôi lại níu vào dây, lưng tựa vào vách hố để nghỉ ngơi. Tôi không nhớ đã ăn bao nhiêu lần rồi, và nước tôi mang theo cũng đã gần cạn. Tôi tự nhủ phải cố gắng uống từng ngụm một để có thể đến đáy hố. Mà quái lạ, sao cái hố leo mãi vẫn không tới đáy? Câu hỏi ngờ vực đầu tiên xuất hiện trong đầu khiến tôi lo lắng. Tôi không nghĩ mình đã đào sâu đến thế. Nhưng sợi thừng vẫn còn chưa hết...

Tôi đã cảm nhận được sự suy nhược đang đến trong cơ thể mình. Sự hăng hái ban đầu bây giờ nhường chỗ cho sự sợ hãi và nỗi nhớ nhung. Tôi chắc mẹ vẫn tưởng tôi đang vui đùa cùng đám bạn trên một triền đối nào đó ở vùng trung du. Và tôi đoán mẹ cũng đang đếm từng ngày để chờ mùa hè trôi qua và tôi trở về...

Rồi điều lo sợ cuối cùng đã đến: tất cả đồ ăn và đồ uống đã cạn.

Tôi đã nhịn bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ. Đầu óc tôi bây giờ đã trở nên mơ hồ lẫn lộn. Có lúc tôi nhìn thấy đốm sáng bên dưới, có khi lại nghe thấy tiếng cười ngay phía trên đầu mình. Nhưng kỳ lạ thay, như một bản năng, hai tay tôi vẫn còn bám kỹ vào sợi dây mong manh, nơi kết nối tôi với thế giới thân quen trên kia.

“Trở về.”

Lần đầu tiên, cái từ ấy xuất hiện trong tâm tưởng tôi. Nó xuất hiện mạnh mẽ và lấn át hết mọi mơ mộng đã từng chất chứa trong đầu. Trở về, đó là nơi tôi vừa lén bỏ ra đi. Và tôi mơ cái giây phút bò lên miệng hố, leo qua bờ thành và lén vào nhà từ cửa sau, nơi mẹ tôi thường đứng nấu nướng trong bếp. Chắc mẹ sẽ không thể nào tưởng tượng được đứa con trai cưng của mẹ lại trở về trong hình trạng thảm thương đến thế. Nhưng...

Hình như tôi đã thiếp đi trên sợi thừng rất lâu. Đã có vài lần tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi cơn mê mệt lại kéo đến lấn át chút tỉnh táo cuối cùng...

Rồi tôi lại tỉnh giấc. Cơn mê ngủ kéo dài đã khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi trố mắt nhìn lên trần, liếc ra hai bên tường màu vàng úa. Và kỳ lạ thay, hay chỉ là tình trạng mê ngủ, khi tất cả xung quanh tôi đều một màu vàng úa. Tôi nhổm dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Bây giờ thì tôi chắc chắn mọi thứ ở đây đều màu vàng úa. Tôi đã loáng thoáng nghĩ đến một nơi nào đó trong “lục đạo”. Có lẽ tôi đã vượt qua một thế giới khác...

Tôi đứng dậy, bước ra cửa và ngắm xung quanh. Lại vàng úa, mọi thứ, từ mảnh sân trước mặt cho đến bông hoa trong chậu kiểng gần đó. Đây là đâu sao không một bóng người? Chẳng lẽ mình đã chết?...

Nhưng tôi đã nhầm.

Có vài người đang tiến qua sân để đến chỗ tôi. Ba người, hai nam và một nữ. Trông họ đã đứng tuổi và da dẻ cũng vàng vọt như mọi thứ khác.

Họ mỉm cười chào tôi và chúc mừng tôi đã tỉnh lại. Họ nói rằng hiếm có người nào còn trẻ mà đến được đây như tôi. Và họ nói tôi đầy may mắn khi bị rơi từ độ cao như thế xuống mà vẫn sống được.

Tôi hỏi đây là đâu?

Người phụ nữ tươi cười hỏi tôi:

“Vậy cậu định đi đâu khi leo xuống hố?”

“Tôi định đến châu Mỹ.”

“Sự thực là cậu đã đi được nửa đường. Cậu đã đến tâm trái đất.”

“Vậy đây là đâu?” tôi nghi ngờ vội hỏi.

“Là tâm trái đất, tôi đã nói rồi mà.” Người phụ nữ lại lên tiếng.

“Nó có khác địa ngục không?” tôi lại hỏi.

“Tôi không biết, vì tôi chưa đến địa ngục bao giờ.”

“Thế các người đến từ đâu?”

Họ nói họ đến từ nhiều nơi. Còn có cả một người đến từ New York. Ông ta kể, ban đầu cũng đào một cái hố với ý định đến bên kia trái đất, nhưng rồi cuối cùng chỉ đến được đây.

Sau này, họ đã dẫn tôi đi giới thiệu mọi thứ. Ở đây rộng lớn hơn tôi tưởng và người cũng rất đông đúc. Hầu hết mọi người đến đến đây bằng cái cách mà tôi đã dùng.

Những người da đen rất đông. Họ đã đến đây từ lâu rồi, có khi đến vài thế hệ. Họ tròn xoe mắt khi tôi kể lại cái thế giới trên kia, nơi mà ngày xưa cha ông họ đã từ bỏ ra đi. Thỉnh thoảng vẫn có những người da trắng, như cái ông đến từ New York. Chỉ cần một chút tò mò, một chút khát vọng và một lần mạo hiểm, là họ bị rơi tõm đến đây.

Điều gây ngạc nhiên cho tôi là tại sao không ai có ‎ý định quay về. Rồi cũng chính người phụ nữ đó đã giải thích cho tôi rằng đã lâu không ai còn có ‎ý định đó nữa. Bởi, họ không thể leo nổi theo đường hố để trở về do lực hút trái đất và không đủ thời gian. Đã có nhiều cố gắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi xuống lại hoặc bị chết vì kiệt sức do tuổi tác. Họ khuyên tôi đừng nên nuôi ảo tưởng đó ...

 

*

 

Thế giới vàng úa dang tay đón thành viên mới. Họ cấp cho tôi một ngôi nhà nhỏ, trong một mảnh vườn nhỏ ở vùng ngoại ô. Xung quanh tôi là các cư dân, đa số đều là thế hệ thứ hai trở lên, nghĩa là họ không còn một chút hoài niệm hay nỗi nhớ nào về thế giới trên kia nữa.

Dần dần, tôi cũng đã trở nên vàng úa như mọi người. Duy chỉ có nỗi nhớ nhà dày vò tôi từng giây từng phút. Và nỗi buồn chán cũng gặm nhấm tôi dần mòn.

Rồi một ngày, tôi đi đến quyết định phải rời khỏi nơi đây. Và tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ...

 

*

 

Tôi đã tìm lại được miệng hố cũ và bắt đầu leo lên...

Cuộc hành trình đi ngược lực hút trái đất bắt đầu.

Tôi bám vào thành hố nhờ mấy cái cọc sắt nhọn đã chuẩn bị trước. Tôi nhích dần từng bước, lưng tựa vào thành đất để nghỉ ngơi. Đồ ăn và thức uống tôi đã tính toán và đem theo gọn nhẹ nhưng dùng được dài ngày.

Nỗi nhớ nhà đã thôi thúc và tăng thêm sức lực cho tôi. Tôi biết, dù thế nào mẹ cũng đang trông mong tôi về.

Hành trình trở về này gian khó hơn nhiều lần chuyến ra đi. Tôi phải cố gắng gấp bội trong mỗi lần cố nhích lên một bước. Đôi chân tôi như bị đeo đá, nó nặng trĩu và chây ỳ. Sau mỗi lần cố gắng, người tôi lại như bị rã ra làm trăm mảnh. Cái đói và cái khát luôn thường trực. Tôi nhai ngấu nghiến thức ăn, tu từng hơi nước dài. Mồ hôi tôi lại tuôn ra đầm đìa...

Rồi đồ ăn mang theo cũng cạn dần. Tôi phải chắt chiu từng giọt nước, nhưng xem ra chẳng còn được bao lâu. Rồi cũng như lần tôi xuống đây, giọt nước cuối cùng cũng hết. Tôi biết, có thể cái chết đang chờ sẵn bên dưới. Sẽ không có may mắn nữa. Một chút mê mệt và mất tỉnh táo sẽ mang tôi đi mãi mãi...

Khi tôi bắt đầu tuyệt vọng, thì một điều may mắn đã đến. Trong đêm đen, tôi huơ tay ra xung quanh và bắt gặp lại sợi thừng cũ. Chính điều này đã làm cho tôi hồi tỉnh và mạnh mẽ hẳn lên. Bây giờ tôi lại có cái để níu vào vì tôi biết ở đầu bên kia là thế giới quen thuộc thân yêu đang chờ đợi...

Sợi thừng đã giúp tôi leo nhanh hơn. Tôi lại níu vào từng cái nút thắt, lưng tựa vào thành hố, đấu hướng lên trên. Đến một lúc nào đó, tôi mơ hồ nhận ra có chút ánh sáng lờ mờ hắt xuống. Tôi tự nhủ “sắp đến rồi”. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Người tôi gần như không còn một chút sức lực nào, nhưng tôi vẫn cố nhích từng li một. Đoạn kết sao dài thê lương...

Khi tôi níu được vào bờ thành cũ, đu người lên miệng hố, cũng là lúc mắt tôi chói loà bởi ánh sáng và tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Tôi mò mẫm bò qua bờ thành, huơ tay gạt những tàu lá chuối. Tôi men theo lối mòn nhỏ để lần vào cửa sau, và ngã nhào bất tỉnh khi chạm vào được cánh cửa...

 

*

 

Sau cùng tôi cũng đã tỉnh lại nhưng hai mắt vẫn bị mù. Bác sĩ nói phải một thời gian sau nữa thị giác mới hồi phục.

Chắc bạn đã đoán được mẹ tôi đã than khóc thế nào rồi. Thực ra, khi tôi mất tích, mẹ tôi đã ngã bịnh nặng và chỉ thực sự khoẻ hẳn sau khi tôi trở về.

Tôi đã kể cho mọi người nghe câu chuyện lạ lùng về thế giới màu vàng úa, nhưng chẳng có ai tin. Họ không thể tin vào một gã trẻ tuổi nhưng thể chất và tinh thần đã gần như kiệt quệ. Cho đến khi chứng kiến cái hố sâu ở góc vườn, tất cả họ đã ồ lên sửng sốt kinh ngạc...

Điều sau cùng mà tôi muốn nói đến là, nếu bạn muốn đến châu Mỹ, hãy sử dụng ba cách thức quen thuộc đầu tiên, chứ đừng dại dột sử dụng phương thức thứ tư.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014