thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Atula

 

Hôm kia, tôi đã gặp một người lạ lùng, tướng mạo phi thường, đang đi bộ băng qua cánh đồng. Ông ấy đã hỏi tôi:

“Bây giờ là thời nào?”

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, bởi trước đây tôi chưa từng nghe câu hỏi nào lạ lùng như vậy. Người ta thường hỏi thời gian theo những cách như: “Mấy giờ rồi?”, “Bây giờ là tháng mấy?”, hay lạ hơn là “Năm này là năm gì?”.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có người lại quan tâm đến cả một thời. Đó là thứ quá dài, có khi còn dài hơn cả một đời người.

Thuở nhỏ, mỗi khi có chuyện gì không hài lòng, ba tôi thường nói: “Con cái thời nay khác xưa nhiều quá”. Cái thời xưa của ba tôi, dĩ nhiên, khác nay rất nhiều. Ba cũng thường hay kể về nó mỗi khi có dịp. Ông kể tôi nghe đủ thứ của cái thời xa lơ xa lắc đó. Có lẽ, người già thường hay nhớ lại cái thời trước của họ. Có một từ rât chính xác để gọi hiện tượng này: hoài niệm.

Khi còn trẻ, có ai đi quan tâm cái thời “xưa” của mình, bởi nó có quá ít. Họ chỉ bận tâm về những điều còn chờ đợi ở phía trước. Mỗi con người như một nét sổ trong biểu đồ thời gian, phía trước họ, ngay nơi họ đứng và phía sau. Mỗi bước họ đi, dù rất giản dị, nhưng kỳ lạ thay đó lại là những bước chân của thời gian. Mỗi hơi thở, dù nặng nhọc hay thoải mái, đều hàm chứa những bất trắc của vị chúa tể muôn loài. Đời người chỉ là xác suất của thời gian, hay như một câu thở dài xa xưa “...như bóng câu qua cửa”. Nhưng dù thế nào, chẳng ai bứt được ra khỏi dòng chảy của nó...

Đôi lúc tôi tự hỏi “mình đang đi trong thời gian hay đang sở hữu thời gian?”

Nếu đang đi trong đó, sẽ chẳng có ai bận tâm về tuổi thọ. Còn khi nghĩ về nhiều ít, gần như mọi người đang muốn sở hữu nó. Đây là thứ mênh mông của trời đất, nhưng không phải muốn lấy bao nhiêu cũng được. Và số mệnh của mỗi người được ghi tương ứng theo số lượng thời gian mà họ sở hữu.

Nhưng bât hạnh thay, sự khổ đau hay vĩ đại lại chẳng phụ thuộc vào điều đó. Cái ước muốn sở hữu thật nhiều thời gian thôi thúc con người lao vào cuộc tìm kiếm sự trường sinh, và hun đúc nên cái bản năng “ham sống”. Nhưng cũng ngược đời, cái bản năng này thường làm giảm đi sự vĩ đại của họ, hay tệ hơn là chôn vùi họ vào vũng bùn của sự hèn nhát...

Bây giờ là thời nào? Tôi gần như không biết.

Con người đạo mạo phi thường kia vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi trả lời.

Ký ức của tôi đang hoạt động, nó đang giúp tôi kết nối lại những liên kết mong manh. Thời gian của tôi trôi đi bên cạnh thời gian của những người khác. Trong cùng một khoảnh khắc, sẽ có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra. Cái gì làm tôi phải nhớ về nó? Những ấn tượng nào mà vùng ký ức tôi phải ghi lại? Tôi không rõ...

“Đó là một câu hỏi đơn giản, nó làm ngươi bối rối?”

“Vâng...”

“Ta đâu cần những suy tư của ngươi, ta chỉ cần biết đây là thế kỷ thứ mấy, 19 hay 20?”

“Đơn giản vậy thôi ư?”

“Vâng, chỉ có vậy, hãy giúp ta, vì đó là điều duy nhất mà bây giờ ta không biết”

“Thế kỷ 21.”

“Vâng, cảm ơn ngươi, rất đơn giản. Thời gian vốn vậy, rất đơn giản, nó chỉ biết trôi đi mà thôi. Sự suy tư là thứ khốn khổ của con người. Thời gian tự nó sẽ giải quyết mọi việc...”

Nhưng mặc cho con người đạo mạo kia vẫn đang đứng trước mặt, tôi vẫn không hết suy tư. Quả thực, cái đầu khốn khổ của tôi đang căng như dây đàn, nó đang nghĩ về cái gây ra sự khốn khổ cho con người: “sự suy tư”.

“Ngươi có muốn hỏi ta điều gì không? Ta đang cần một vài câu hỏi.”

Con người kia càng lúc càng trở nên lạ lùng. Một mặt, khuyên người khác không nên suy tư, mặt khác ông ấy lại muốn kích thích điều đó.

Tôi có thể hỏi ông ấy điều gì nhỉ? Có cái gì tôi cần biết mà chưa biết? Hoàn toàn không, hoặc chính xác hơn, ngay lúc này tôi chẳng muốn biết gì.

“Sao ngươi vẫn chưa hỏi? Ta gần hết thời gian rồi.”

Nhà hiền triết lại nhắc đến thời gian. Và điều này gợi cho tôi câu hỏi:

“Tại sao ông lại không biết về thời này, cái thời mà ông đang sống?”

Ông gật gù:

“Một câu hỏi đơn giản, và không đúng vì ta đã từng hiểu rõ về cái thời ta sống, ngay khi lúc ta còn sống.”

Ôi, một sự quái gở đang diễn ra trước mặt tôi, ngay trong những ngôn từ được thoát ra từ miệng của con người phi thường ấy.

Bây giờ thì tôi hỏi dồn dập:

“Ông là ai, từ đâu đến?”

“Ta là ai ư, điều đó có gì quan trọng đâu. Ta đến từ Atula.”

“Atula? “

“Vì ở đó khá lâu nên ta mới không biết mọi chuyện ở đây.“

“Sao ông lại đến đó?”

“Chỉ vì một câu nói.”

“Chỉ một câu nói thôi ư, đơn giản vậy sao?”

“Ừ, rất đơn giản, chẳng có gì phức tạp như ngươi nghĩ đâu.”

“Đó là câu gì?”

“Thượng Đế đã chết.“

“Và chắc là ông ấy vẫn chưa chết?”

“Ta không biết. Và ngươi nên biết rằng, đó là điều lớn nhất và duy nhất mà ta không biết.“

“Không biết sao ông lại nói liều thế?“

“Vì cái suy tư khốn khổ mà ngươi cũng đang trải qua đó.”

“Thế sao ông lại về được đây?“

“Cũng nhờ một câu nói.“

“Cũng là một câu nói, chắc không phải là câu ông đã nói?”

“Dĩ nhiên. Đó là câu: Thượng Đế... “

Tự nhiên giọng ông ấy nhỏ lại, phải cố lắm tôi mới nghe được.

“Đơn giản vậy ư?”

“Vâng, như ta đã nói, mọi thứ đều đơn giản. Hãy quẳng cái suy tư khốn khổ của ngươi đi cho nhẹ người.”

Ông ấy quay người bước đi, trong khi miệng vẫn còn lẩm bẩm:

“Chẳng có gì phức tạp, chẳng có gì...”

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014