thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Dịch vụ hoá kiếp

 

Có cô nàng làm nghề mát xa đã thủ thỉ với tôi về một “dịch vụ hoá kiếp” lạ lùng bên quận tư. Theo lời cô thì người ta đổ xô đến đó rất đông chỉ để hy vọng kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn. Cô nói đó là điều cô nghe được từ miệng của một cô bạn khác hiện đang bán bia tại một quán nhậu bên ấy. Cô hứa giới thiệu tôi với cô nàng bán bia vào một dịp thuận tiện.

Rồi một buổi sáng đầu tuần tôi nhận được một cuộc điện thoại với một dãy số lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái nghe rất ngọt ngào. Cô tự giới thiệu mình được cô bạn mát xa cho số điện thoại này và rất muốn được làm quen. Khi tôi hỏi về dịch vụ hoá kiếp gì đó, cô nói sẽ gặp tôi để nói rõ hơn. Và thế là một cuộc hẹn được lên lịch...

 

Cái quán bia mà cô nàng đã hướng dẫn cho tôi rất khó tìm. Có lẽ, cũng như những quán đặc biệt khác, nó chỉ dành cho khách quen. Tôi phải mất thêm hai cuộc điện thoại với cô ả mới tìm được đường vào. Quán nằm sâu hun hút trong một con hẻm vắng. Khi tôi đến, cô nàng đã đứng đợi sẵn. Cô tươi cười giới thiệu tôi là khách quen. Cô dẫn tôi vào một phòng nhỏ rồi sà ngay vào lòng và bắt đầu huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện. Tóc cô nàng nhuộm vàng, móng tay móng chân đều dài và nhọn hoắt lại được sơn màu đỏ chói. Môi cô nàng lúc nào cũng mọng ướt. Cả người cô toả ra một thứ mùi lạ lùng, có vẻ đó là kết quả cuối cùng của một cuộc hôn phối giữa các loại nước hoa, dầu gội, son môi... và cả mùi mồ hôi.

Khi tôi hỏi về cái dịch vụ kia, cô nàng cứ gạt phắt đi và nói cần gì phải vội.

Cô nàng tự động gọi bia, rồi cứ tự nhiên, cô nàng tiếp tục làm các công việc mà tôi nghĩ cô đã quá thành thục. Cô khui bia, rót đầy ly cho tôi. Cô lại nâng ly mời. Chúng tôi cùng uống. Thỉnh thoảng nàng lại ghé môi hôn chụt lên má tôi.

Sau một lúc chếch choáng, hai má nàng đỏ hồng. Mắt nàng bây giờ nhìn thật hoang dại. Rồi nàng đứng dậy, tự động cởi váy và bước lên bàn. Nàng bắt đầu uốn éo cặp mông, bộ ngực. Thỉnh thoảng nàng nhìn tôi mỉm cười. Rồi nàng nói:

“Em biết múa bụng, anh có thích không?”

Tôi gật đầu.

Vậy là nàng lại chuyển xuống uốn éo nơi vùng bụng...

Tôi nghĩ cô nàng đã làm tất cả những gì mình biết. Cô đã nhảy và uốn éo hơn một giờ. Mồ hôi cô rịn ra trên trán. Cô mệt nhoài ngồi phịch xuống cạnh tôi thở dốc.

Bây giờ trông gương mặt cô nhợt nhạt và héo úa. Vẻ tươi tắn ban đầu đã biến đi đâu cả rồi. Nàng mỏi mệt nói với tôi rằng chưa có ai ngồi trơ mắt ếch ra như vậy khi cô nhảy múa. Ít nhất họ cũng phải chồm tới trước, xoa vào đùi cô, mò vào chỗ kín, bóp nén vú... Nàng nói đã chờ đợi tôi làm những việc đó. Vì đối với một cô gái làm nghề như cô, không có gì hạnh phúc bằng khi thấy lũ đàn ông như điên dại, mắt hau háu nhìn vào ngực vào đùi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng nhận xét, khi đó mới là bộ mặt thật của họ. Thường ngày họ đạo mạo, ăn nói văn hoa và luôn làm ra vẻ trí thức. Nhưng ẩn sau bộ mặt giả tạo là một thế giới nội tâm nhơ nhớp và tầm thường. Nàng muốn bọn người ấy phải phô bày bản chất thật của họ ra, để những lúc như vậy, nàng có cảm giác của một đấng tạo hoá đang ban phát ân huệ cho lũ con chiên cuồng tín...

Nàng nói nhiều, rất nhiều, rồi khóc thút thít...

Cuối cùng nàng cũng nói cho tôi biết cái dịch vụ đó. Nàng nói nàng chưa đến đó bao giờ, nhưng được một ông thầy thuốc giới thiệu. Và nàng nói tôi hãy đến chỗ tay thầy thuốc bắc này.

 

Tuần sau tôi lại lần mò tới chỗ cô chỉ. Đó là một tiệm thuốc bắc nhỏ với một gã ba tàu mắt hí, bụng phệ. Khi tôi nói mình được cô nàng bán bia giới thiệu, gã đã phá lên cười ngặt ngoẽo.

“Ờ, ờ, ngộ biết rồi vì đã nghe kể... Bây giờ nhìều người bị như thế lắm. Cứ lấy thuốc uống vài tháng là khoẻ như voi ngay, lúc đó cứ đòi chạy nhông nhông đi tìm cho mà xem...”

Gã cứ nói huyên thuyên và tôi chẳng hiểu mô tê gì. Gã sai một thằng nhỏ lấy ra cả một bao thuốc lớn, có lẽ cũng đến vài chục thang gói sẵn.

Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, gã lại dặn dò thêm là cố uống cho mau khoẻ lại rồi làm ăn. Gã nói xong lại nổi cười hô hố. Tôi như muốn phát điên:

“Thôi đi cha nội, tôi chỉ muốn hỏi về dịch vụ hoá kiếp, hoá kiếc gì đó mà thôi.”

“Ngộ biết, nhưng phải uống thuốc đi đã rồi mới đến chỗ đó được...”

Tôi đành ôm bao thuốc ra về với lời hứa là khi nào hết thuốc quay lại đây gã sẽ chỉ cho...

Khoảng vài tuần sau, tôi trở lại. Tôi nói là đã hết thuốc và thuốc rất tốt, tôi thấy người khoẻ hẳn ra. Gã ba tàu nghe khen chắc sướng ran người nên mau chóng tiết lộ địa chỉ. Gã còn cẩn thận vẽ vào một tờ giấy hướng dẫn cho tôi đường vào...

 

Tôi lần lượt vượt qua không biết bao nhiêu là hẻm. Chúng đều ngoằn ngoèo và nhỏ hẹp, cứ như đi vào trong hang. Cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến.

Một bà già mập mạp ăn mặt diêm dúa ngồi giữa chiếc chiếu hoa trải trên nền gạch men. Phía sau là một bàn thờ Phật khói hương nghi ngút, xung quanh không biết cơ man nào là tượng và bùa chú. Tất cả đều màu đỏ.

Bà chỉ tôi ngồi xuống trước mặt. Bà ngắm tôi một hồi rồi thở dài lắc đầu.

“Kiếp nạn, kiếp nạn...” Bà nói chán ngán.

Rồi bất ngờ bà hỏi tôi kiếp sau muốn thành loại nào. Tôi bối rối chẳng biết trả lời sao.

“Là cậu muốn thành tỉ phú, giáo sư hay nhà tu hành...? Hay lại thích thành như kiếp này?”

Tôi nghĩ thầm “Như kiếp này thì tệ quá... Phải cái gì kha khá một chút chứ”. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình muốn thành cái gì...

Bỗng bà vẫy người phụ nữ trẻ đứng cạnh đó, ra hiệu. Lát sau, người này mang ra một cuốn sổ lớn và đặt trước mặt tôi. Bà nói:

“Cậu nên đọc trong này, có đầy đủ mọi thứ, thượng vàng hạ cám...”

Tôi lật cuốn sổ ra, chữ viết chi chít đọc hoa cả mắt. Tôi chọn những ngày gần đây và đọc thử.

Đa số là những người làm nghề mạt hạng như đạp xích lô, lượm ve chai, làm gái... Tất cả họ đều có mơ ước giông gíống nhau, đều muốn kiếp sau được giàu có, gia đình hạnh phúc và nhất là không phải đi làm mấy cái nghề hạ đẳng như thế này nữa.

Bà nhắc tôi đừng đọc mấy người đó, vì đâu có khó khăn gì để đoán biết ước mơ của họ. Hãy đọc những kẻ thành đạt ấy.

Ừ, lạ thật, những kẻ thành đạt vẫn đến đây. Họ mong gì ở kiếp sau nhỉ? Giàu có, quyền lực,...? Họ đang sở hữu những thứ ấy và mong muốn nó theo cùng họ bước qua kiếp sau?

Có ai lại chả mong đạt được những điều tốt đẹp. Nhưng liệu cái bà diêm dúa này sẽ làm cho hết thảy những người đến đây đều có được những thứ mà họ mơ ước?

Tôi nói với bà rằng chắc mọi người ai cũng chỉ mơ ước giống nhau mà thôi, đó là một cuộc sống giàu có và quyền thế.

Bà không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi chỉ cho tôi một chỗ. Bà nói đó là của một người mới đến sáng nay. Một gã mập, bụng to, làm quan lớn, rất giàu có. Gã cũng được tay thầy thuốc bắc giới thiệu đến. Gã ấy chẳng mơ ước gì, chỉ mơ kiếp sau có được dương vật dài, to và không bị bệnh bất lực như bây giờ.

“Cậu nên mơ những gì mà cậu ao ước bấy lâu mà không có, và sẽ khó đạt được vào kiếp này...” Bà nói nhỏ nhẹ với tôi.

“Nếu cậu ngại nói thì hãy chép vào trong cuốn sổ đó”

Tôi ngồi trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu hí hoáy viết.

Xong, tôi đẩy cuốn sổ về phía bà. Tôi thấy bà cúi xuống đọc chăm chú. Bỗng dưng gương mặt bà tái dần, tay bà hơi run, mồ hôi rỉ ra trên trán...

Tôi đứng dậy ra về. Khi bước ra đến cửa tôi còn nghe tiếng tờ giấy bị xé toạc phía sau.

 

Thế là xong, mơ ước kiếp sau của tôi coi như tiêu ma.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014