thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [121-127]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

121.

Thường sau khi gửi Tiểu Đức ở nhà trẻ, tôi đến phụ coi chừng quán với Phụng cho vui. Thật ra, nhiệm vụ của tôi là mang mặt mình ra cầu tài với khách. Thân hữu biết tôi mở quán cho vợ, họ đến ăn uống ủng hộ, cũng là chỗ tụ tập để anh em gặp nhau. Một sinh khí mới rạng rỡ toả ra từ khuôn mặt đến những cử chỉ duyên dáng của Phụng. Lũ bạn tôi bảo: “Mày có phước”. Tôi không nghĩ vậy, dù tôi vẫn coi Phụng là một ân sủng dành cho những ngày tháng cuối đời của mình.

 

122.

Anh hài lòng với tên nhà hàng là Tiểu Quán do tôi đặt. Tôi muốn nó gắn bó với tôi như Tiểu Đức. Quán đông khách vì dì Ba nấu ăn rất ngon, vì sự có mặt của anh, một hoạ sĩ nổi tiếng, và cũng vì có tôi. Tôi biết có những người đến chỉ để muốn được nhìn ngắm tôi đi lại. Tôi nói với anh: “Đây là lúc anh cần phải hưởng thụ em”. Tôi mua rượu thuốc cho anh với tất cả những thứ đặc sản cường dương bổ thận. Và tự tay tôi rót cho anh uống mỗi bữa ăn. Tôi sợ có ngày tôi sa ngã.

 

123.

Thật may, dì Ba đối với tôi cũng như Phụng đã trở lại bình thường, dù dì đã bỏ ông bố vợ tôi, ít ra như tôi thấy. Có thể dì đã tìm được niềm vui với mấy cô tiếp viên trẻ trong quán. Tôi hỏi Phụng: “Em với dì Ba không còn quan hệ”? Phụng bảo: “Anh cũng biết là hồi đó em chiều anh mà. Em đâu có yêu dì Ba, mặc dù đôi khi làm tình có dì Ba em cảm thấy đầy đủ hơn”.

 

124.

Không kể những ông khách trẻ, một vài người trong số bạn anh cũng thích tôi ra mặt. Đôi khi họ đùa, bảo: “Em bỏ thuốc độc cho ông chồng già của em chết đi, sống với anh”. Tôi bảo: “Chồng già là một loài động vật quí hiếm cần bảo tồn”. Hấp dẫn với tôi là một cô gái lúc nào cũng đi một mình. Rất tự tin. Cô khá đẹp. Có lẽ lớn hơn tôi dăm bảy tuổi. Một hôm cô bắt chuyện với tôi: “Bồ hôm nay trông không được khoẻ”. Tôi bảo: “Đêm qua em bị mất ngủ”. Cô nói: “Mình thì thường xuyên không ngủ được”. Tôi hỏi: “Chị làm gì”? “À, làm lăng nhăng một số thứ. Có một thứ giống ông Hoàng”. “Chị biết anh ấy”? Cô cười: “Nổi tiếng như ông ấy thì phải biết chứ, nhưng mình đến đây không phải vì ông ấy”. Tôi tò mò: “Thế chị đến vì điều gì”? “Vì bồ”. Hơi giật mình, bỗng dưng tôi bẽn lẽn: “Vì em”? “Đúng vậy. Bồ rất hay”. Tôi bối rối: “Em có gì đâu”. “Bồ là mẫu phụ nữ mình vẫn đi tìm. Ông Hoàng yêu bồ là đúng, nhưng có lẽ ông cũng chưa phải là người biết hết về bồ”. Không thích nhận xét đó của cô, tôi nói: “Chị không biết gì về tụi em”. Cô nhìn vào mắt tôi: “Mình không nói sai đâu”. Cô cầm tay tôi, vuốt nhẹ: “Mình hy vọng sẽ làm được điều gì đấy cho bồ hiểu”. Tay cô mềm và ấm. Bất giác tôi cũng nắm tay cô. Im lặng. “Một ngày của mình bắt đầu từ 5 giờ chiều với một chai bia khi trời nóng và một ly Capuchino khi trời mát. Lúc trời nhá nhem là thời điểm mình thích nhất”, cô nói. Tôi bảo tôi không có ý niệm gì về thời gian và tôi thấy cô lạ. “Rất ít người biết chọn cho mình một cách sống riêng biệt, điều ấy thật ngu xuẩn”. Khi nghe cô nói thế, tôi tưởng cô sẽ phà một hơi khói, nhưng cô không hút thuốc. Tôi bảo có những người sống mà không kịp nghĩ bất cứ điều gì, như tôi. Có lẽ cô cũng nhận ra có một khoảng cách giữa cô và tôi, cô vội nói: “Mình nhìn thấy ở bồ giống như sự đơn giản, nhưng dường như lại có một ký ức mù mịt. Nó làm cho bồ quyến rũ từ bên trong. Mình không thể không muốn đâm đầu vào, mặc dù mình không biết bồ đã cất giấu những ký ức gì”. Tôi chưa từng gặp ai, ngoại trừ chồng tôi, thấu suốt tôi đến vậy. Tôi nói: “Chị giống anh ấy”. Tôi nói thêm: “Nhưng có lẽ chị không nên đến đây nữa”. Tôi nhìn thấy cô hụt hẫng. Cô hỏi: “Tại sao”? Tôi bảo: “Em không muốn có thêm oan nghiệt”.

 

125.

Dì Ba chỉ cho tôi thấy cô gái vẫn ngồi một mình. Đến chào cô, tôi nói:”Cho phép tôi ngồi với cô một lát”. “Không có gì”, cô rất bình thản. “Rất vui vì có những khách hàng quen thuộc như cô, tôi mời cô uống thêm một cái gì nhé”? Cô nhỏ nhẹ: “Cám ơn. Cho tôi xin một cà phê đá”. Tôi nói: “Được nói chuyện với những người trẻ như cô thì tuổi già là một sai lầm”. Cô cười: “Sai lầm của ông giết người”. Tôi hỏi lại: “Cô nghĩ tôi đã giết người thật sao”? Cô nói: “Biết đâu tôi sẽ chẳng là nạn nhân của ông”. Tôi bảo: “Cô đánh giá tôi hơi cao. Tôi luôn luôn là kẻ bị giết”. Chờ cho cô thấm hết điều tôi muốn nói, tôi tiếp: “Nhan sắc phụ nữ là điều tối thượng, cô còn có sự thông minh của một nghệ sĩ. Đấy lại là một tối thượng khác. Cô có quan tâm đến những vấn đề nữ quyền không”? Cô hỏi lại: “Ông nghĩ tôi quan tâm đến những chuyện vớ vẩn ấy à”? Tôi cười: “Thời sự mà”. Cô hỏi tiếp: “Ông có biết một phụ nữ đáng kính là thế nào không”? Tôi thấy vui: “Vâng thưa cô, tôi biết, họ không đòi hỏi cái người ta vốn có”. “Ông rất đáng ngưỡng mộ”, cô khen. Tôi nói: “Tôi mong được xứng đáng như thế”. Chúng tôi cùng cười to. Tôi nghĩ thế là đủ. Tôi hỏi thân mật: “Em cũng vẽ”? “Dạ, chút chút”. Tôi nói khi nào tiện cho tôi xem. Cô bảo: “Chỉ có một ngày tiện duy nhất là khi nào em triển lãm”. Tôi thích sự kiêu hãnh của cô.

 

126.

Cô mời tôi đến nhà xem tranh. Biết đây chỉ là cái cớ, nhưng tôi không thể nào từ chối. Con hẻm ngoằn ngoèo, cô sống giữa một xóm lao động nổi tiếng nhiều tệ nạn. Cô bảo: “Mình không cảm thấy sợ, mà ngược lại, nó cho mình sự hiểu biết và nhiều cảm xúc”. Cô không biết tôi cũng từng là một cô gái từ những xóm nghèo như thế. Tôi hỏi: “Nhà chị thuê”? “Ừ, vừa rẻ vừa vui”, cô cười nói. Căn phòng đủ cho một người ở, có một gác. Tôi không nhìn thấy bức tranh nào. Cô tóm tắt cho tôi biết cuộc sống của cô ở những góc độ khác nhau: “Ở đây có thể nghe thấy tất cả mọi thứ âm thanh và mùi vị. Vì mình thường ra khỏi nhà vào lúc chiều tối, nên nhiều cô tưởng mình cũng làm đĩ như họ. Nhưng mình lại là người thích sự sạch sẽ. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến tác phẩm”. Tôi bảo tôi không nhìn thấy tranh chị. “Ồ, để mình lấy. Mình không vẽ trên giá”. Cô bước vào góc nhà, lấy ra một cuộn vải và trải xuống đất vừa hết chiều dài căn phòng. “Mình hay nghĩ đến ngày tận thế”, cô nói. Tôi thấy cảnh tượng của một biển cạn, màu sắc nâu trầm. Cô bảo: “Cởi quần áo ra và bước vào bức tranh”. Tôi nghĩ có thể đây là một cách “xem” tranh của cô, cũng có thể đơn giản là cô muốn nhìn ngắm tôi. Một lần nữa, tôi không thể từ chối .

 

127.

Cô pha cho tôi một bình trà, nói: “Nhà không được tiện nghi lắm”. Tôi nói: “Sự dấn thân mới quan trọng”. Cô bảo: “Em cũng nghĩ vậy và em muốn thực hiện một ý tưởng với anh”. Cô trải tấm bố trắng xuống đất. “Anh bước vào đó đi”, cô bảo. Tôi làm theo lời cô. “Hãy thở đều và nghĩ đến một thiên đàng. Anh có thể diễn đạt nó hoặc im lặng cũng được”. Tôi nói: “Anh không tin có thiên đàng”. “Vậy thì hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra ngay bây giờ”, cô nói. Tôi bảo: “Em cũng sẽ bước vào trong tấm bố này”. “Sao nữa”? Cô hỏi. “Và chúng ta sẽ hôn nhau”, tôi nói. “Không, anh cứ đứng yên đó. Em muốn anh cởi hết ra”, cô bảo. “Nếu em không cùng bước vào thì anh cởi ra làm gì”? Tôi nói. “Em chỉ muốn thực hiện một ý tưởng là xem người đàn ông sẽ tự phơi bày mình như thế nào trước mặt một cô gái”, cô bảo. “Em thật sự muốn biết điều ấy”? Tôi hỏi. “Dạ”, cô thưa. Tôi bước ra khỏi tấm bố. Cô nói: “Cám ơn anh”. Tôi nghĩ, tôi sẽ kéo quần xuống cho cô bú, hoặc tôi sẽ vén váy liếm cô, đấy là cách tôi muốn biểu lộ, nhưng tôi nói: “Anh thích thấy một phụ nữ thể hiện nữ quyền của mình trong ước muốn tình dục”.

 

Lời khai của dì Ba:

Tôi đã theo dõi và thấy cả hai vợ chồng họ đến nhà cô gái vài lần. Tôi không chịu nổi việc họ chơi nhau mà không có tôi. Bởi thế tôi đã đến đó và bày tỏ theo cách của mình. Tôi mua mấy trái táo và cầm theo một con dao. Họ ngạc nhiên và khó chịu, chỉ có Phụng hiểu được tôi muốn gì. Tôi bỏ bịch táo lên bàn, bảo: “Mời mọi người. Tôi muốn được chung vui”. Không ai nói gì. Tôi thản nhiên cầm một quả, lấy dao gọt vỏ, nói trống không: “Không ăn được thì đạp đổ cũng là lẽ thường”. Cô gái phản ứng: “Ra khỏi nhà tôi”. Bị xúc phạm, tôi bật dậy lao về phía cô ta. Đâm.

 

31.3.2007

 

[HẾT]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

121.

Usually after sending Little Duc to day care, I come to the cafe to assist Phung in watching over it for fun. Actually, my mission is to just show up and socialize with guests. Relatives and friends hear that I open this cafe for my wife, so they frequent the place in support, which eventually grows into a gathering place for friends. From Phung’s face to her graceful gestures, there brightly radiates a new liveliness. My friends tell me, “You are blessed.” I don’t think so, although I still consider Phung a blessing in the remaining days of my life.

 

122.

He is pleased with the name Little Cafe that I mint. I want it to attach to me like Little Duc. The cafe draws crowds because Third Aunt cooks very well, because of his presence, a famous artist, and because of me. I know some people just come here to watch me walking back and forth. I tell him, “This is the time that you need to enjoy me.” I buy him a medicinal brandy with all kinds of male-strengthening and kidney-invigorating ingredients. And I serve this drink to him with my own hands in each meal. I am afraid I may yield to temptation one day.

 

123.

Quite luckily, at least as I see it, Third Aunt is back to normal terms with us, despite having left my father-in-law. Probably she has found joy with those pretty waitresses in the cafe. I ask Phung, “You and Third Aunt no longer have a relationship?” Phung replies, “You know it too, that I did it to please you. I didn’t love Third Aunt, although sometimes while making love with Third Aunt being there, I felt more complete.”

 

124.

Not mentioning the young guests, even some of his friends like me overtly. Sometimes they joke, “Drop some poison so your old husband dies, then live with me.” I tell them, “Old husbands are an endangered species that need to be preserved.” I find so attractive a girl who always comes alone. So confident. She is quite beautiful. She’s probably five to seven years older than me. One day she talks to me, “Today you don’t look quite healthy.” I reply, “I lost my sleep last night.” She says, “Me, I usually cannot sleep.” I ask, “What do you do?” “Oh, just a few worthless things. There is one thing that’s similar to what Hoang is doing.” “You know him?” She laughs, “A famous man like him I ought to know, but I am here not because of him.” I am curious, “So what are you here for?” “For you.” A bit startled, I suddenly grow timid, “For me?” “That’s right. You are very interesting.” I am embarrassed, “I am up to no good.” “You are the type of woman I have been looking for. Hoang loves the right woman, but probably even he is not the one who knows all about you.” Not liking her remark, I say,”You don’t know anything about us.” She looks straight into my eyes, “I don’t say the wrong thing.” She holds my hand, caressing it softly, “My dear, I hope I can do something so you understand.” Her hands are soft and warm. Suddenly I also hold her hands. Silence. “My day begins at 5 PM with a beer when it’s hot or a cappuccino when it’s cool. When it’s twilight, it’s the time I like the most,” says she. I tell her that I have no idea about time and that I find her strange. “Very few people knows how to choose for themselves a unique way of life, and that’s so stupid.” When I hear that, I imagine she is puffing out smoke, but she is not smoking. I tell her, some live without having the time to think about anything, like me. Perhaps she recognizes the distance between herself and me, so she quickly says, “I find something like simplicity in you, but there seems to be a dark memory. It makes you appealing from the inside. I cannot help diving head-long into you, eventhough I don’t know what memories you are hiding.” I have never met anybody, except my husband, who understands me as such. I tell her, “You are similar to him.” I add, “But perhaps you should not come here any more.” I can see her disappointment. She asks, “Why not?” I say, “I don’t want more misery.”

 

125.

Third Aunt shows me the girl who uses to sit alone. Coming to greet her, I say, “Allow me to sit here with you for a moment.” “No problem,” she appears very calm. “I am very glad to have frequenters like you, can I offer you another drink?” She says softly, “Thanks. Give me an iced coffee.” I say, “Being able to have a chat with young people like you, I feel my old age is a mistake.” She laughs, “Your mistake is murderous.” I ask, “You think I have in fact killed people?” She says, “Who knows if I am you victim.” I say, “You regard me rather highly. I am always one who is killed.” Waiting for her to absorb all what I mean, I continue, “A woman’s beauty is supreme, and yet you have the intelligence of an artist. That’s another supreme quality. Are you concerned with feminist issues?” She asks, “You think I am concerned with those silly things?” I laugh, “It’s the topic of the day.” She continues to ask, “Do you know what a respectable woman is like?” I feel enthusiastic, “Yes miss, I do know: it’s she who does not demand something that people in fact posess.” “You deserve my respect,” she compliments me. I say, ”I wish I am up to it.” We both laugh out loud. I think that’s enough. I ask in a more familiar tone, “You paint too?” “Yes, a little bit.” I want to see her work whenever it’s convenient. She says, “There is only one convenient time, that’s when I exhibit.” I like her pride.

 

126.

She invites me over to see her paintings. Knowing it’s just a cause, I cannot refuse though. The alley meanders. She lives in the midst of a laborers’ quarter famous for its many crimes. She says, “I am not fearful, but in contrary, it gives me understanding and a lot of excitement.” She does not know that I have been a girl from such a poor neighborhood. I ask, “You rent your house?” “Yes, both cheap and fun,” she says, laughing. The room is enough for one person, and there is an upper floor. I don’t see any painting. She briefly describes her life for me from different angles, “Here you can receive all kinds of sounds and smells. Since I usually leave the house in the afternoon, many girls think that I am a whore like them. But I really like cleanliness. This has a certain effect on my work.” I tell her that I don’t see her paintings. “Oh, let me get them. I do not paint on an easel.” She walks towards a corner, takes out a roll of cloth and spreads it out to almost the length of the room. “I often think of the doomsday,” says she. I see the scene of a dried sea, in deep brown colors. She says, “Take off your clothes and step into the painting.” I think it’s a way of seeing her painting, or probably she simply wants to watch me. Once more, I can’t refuse.

 

127.

She mixes me a pot of tea, saying, “My place does not have all the comforts.” I say, “Commitment is the important thing.” She says, “I think so too and I want to carry out an idea with you.” She spreads the canvas on the ground. “Please step into it,” says she. I do as she says. “Breathe regularly and think of a paradise. You can express it, or keeping silent is OK too.” I say, “I don’t believe there is paradise.” “Then imagine something that will happen right now,” says she. I say, “You will step into this canvas too.” “What’s next?” asks she. “And we will kiss each other,” say I. “No, you just stay there. I want you to strip all off,” says she. “If you don’t step in, then I strip off for what?” ask I. “I just want to realize the idea of observing how a man exposes himself before a girl,” says she. “Do you really want to know that?” ask I. “Yes, please,” says she. I step out from the canvas. She says, “Thank you.” I am thinking, I am going to pull down my pants for her to suck, or I am going to pull up her skirt and lick her; that’s the way I want it to unfold, but i say, “I like to see a woman realizing her own feminist rights in her sexual desires.”

 

Third Aunt’s deposition:

I followed them and saw the couple coming to the girl’s house a few times. I could not bear the fact that they did each other without me. Therefore I went there and set forth in my own way. I bought some apples and brought along a knife. They were surprised and uneasy, and only Phung understood what I want. I dropped the bag of apples on the table, saying, “Please take some. I want to share the fun.” No one said anything. I calmly picked up an apple, used the knife to peel its skin, speaking into the void, “It’s common to kick them down if one can’t eat them.” The girl reacted, “Get out of my house.” Offended, I sprang up and hurled myself towards her. Stabbed.

 

31.3.2007

 

[THE END]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội hoạ, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo... / ... Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi không phải là một gã quân tử Tàu muốn làm chuyện anh hùng mã thượng. Chắc chắn thế. Lúc nào “bụp” được tôi vẫn “bụp”. Và thật sự có nhu cầu “bụp”... / I am not a gentleman trying to do something heroic. Really, I am not. Whenever I can, I still want to fuck. And I do have the need for sex... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Chia tay cô, tôi bỗng nhận ra khoảng trống cô để lại trong lòng mình. Đồng thời, tôi nhận ra cái khoảng trống triết học chứa đựng mọi bôi xóa. Đi đến cuối đường, cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt... / ... Parting with her, I suddenly realize the empty space she has left inside my heart. At the same time, I recognize the philosophical emptiness that contains all obliterations. Going to the end of the path, life never meets a dead-end... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Những giấc mơ của tôi màu đỏ. Những chiếc lá chết cũng màu đỏ... / ... My dreams are red. The dead leaves are also red... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Hình như đàn ông sinh ra để nhậu và chơi bời. Chiều nào quán cũng đông nghẹt, bia và đồ ăn thừa mứa. Họ ăn và nói, tôi nghe được đủ thứ chuyện trên đời... / ... Men seem to be born to feast and have fun. Every afternoon the restaurant is crowded, scattered with beer and food. They eat and talk, and I hear all sorts of things in the world... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thật quá muộn để hỏi: “Tôi là ai?” Nhưng đôi khi tôi hoang mang, cuộc sống này rốt cuộc là gì vẫn là một câu hỏi lấp lửng như một án treo của số phận... / ... It’s really too late to ask, “Who am I?” But sometimes I am befuddled, what this life is, after all, still remaining an evasive question, like a suspended sentence by destiny... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thế giới của ông làm tôi ngây ngất choáng ngợp bởi sự lãng mạn và xa hoa. Thay đổi rất nhanh, từ một con bé nhà quê, tôi trở nên hiện đại như thể tôi vốn được sinh ra trong một nền nếp văn minh... / His world renders me ecstatic and dizzy with romance and luxury. Changing quite fast from a little country girl, I become modern as though I was originally born from a high-cultured family... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi đã ôm chặt ông và rướn người theo từng nhịp ông đẩy vào linh hồn tôi. Và tôi đã mở tôi cho tinh huyết ông chảy vào với tất cả sự hân hoan của ân sủng. Không thể có một ai khác đã đi đến tận cùng tôi để tôi dâng hiến và đón nhận như ông... / ... I have held him tightly and lifted my body in each of his thrusts into my soul. And I have opened myself up for his essence to flow in with all the joy of being blessed. No one else could have reached my utmost depth so that I would give and receive as such... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tổ tiên tôi đã phải trả giá cho sự trung nghĩa. Kinh nghiệm bản thân cũng dạy tôi rằng, sự trung nghĩa vốn dĩ hàm hồ và sự phản trắc thì tất yếu... / ... My ancestors had paid for their loyalties. My own experiences also taught me that, loyalty was basically vague and betrayal was inevitable... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi cầm cọ như một nỗi đày ải. Tôi vẽ Phụng trong mọi tư thế. Và dù ở tư thế nào, những phần sâu kín của Phụng luôn được tôi nhấn sáng, bất kể các qui luật về ánh sáng... / ... I hold my brush as in a torture. I paint Phung in all positions. And no matter in which position, Phung’s hidden parts are always highlighted by me, regardless of the rules of light... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021