|
Bài tân thời
|
|
Cũng có thể đoan chắc rằng cho đến thời khắc hiện tại tôi
(đầu đội trời / chân đạp đất) đã bão hoà
... với hết thảy mọi tình huống
(trầm trọng cũng như đơn giản)
- vâng!
Cứ giữa trưa (độ khoảng một / hai giờ hơn) ra đầu đường
đứng la
hét ầm ĩ
- xong
vào chợ ngồi khóc lóc
kể
cả hai nơi
chốn [nói chung] bọn thắt cà vát / cổ cồn chả nhìn
thấy
... không nói làm gì
bọn bụi đời / không nhà ngó
- mười đứa (hai đứa vỗ tay / tám đứa tỏ ý coi khinh).
Như đã nói, hiện nay tôi hầu như đã bão hoà với hết thảy mọi tình huống
(trầm trọng cũng như đơn giản)
- thì sự kiện nêu trên giờ chẳng nhằm nhò gì đến bầu nhiệt huyết
để khiến phải mở những cuộc tranh luận cao
thấp
hoặc giả phải chửi thề loạn lên như hai mươi mấy năm về trước
... nữa.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|