thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết của từ

 

Ta bơi trong biển từ. Ta bơi trong biển chữ. Từ Hải chết. Ta bơi trong biển chết. Biển chết bơi trong ta.

Từ đã chết. Lời đã chết. Còn đứng giữa trời. Nhưng chết. Trơ trơ. Chết nhưng còn đứng. Giữa trời.

Chết từ khi nào? Chết từ khi thấy. Ai không thấy chết? Chết thấy tất cả.

 

Tôn sư say sưa giảng bài. Độc thoại. Về cái chết của TỪ. Có thể chúng tôi hiểu. Có thể chúng tôi không hiểu. Ngoài cửa sổ lớp học là nắng và biển.

 

Ai giết Từ? Kiều giết Từ ư? Hồ giết Từ ư? Ta giết Từ ư? Có ai không giết Từ kia chứ?

Nhưng Từ cũng giết. Giết chúng ta. Chúng ta bơi trong biển từ. Biển chết hay ta chết? Và có ai biết điều đó không?

Ta đang đọc gì? Đọc Du ư? Đọc Từ ư? Chỉ là từ, từ, từ ............ Cũng chỉ là từ thôi. Ai nói cái đó? Hamlet hay Kiều?

 

Từ chết vì ai chứ? Bạn có biết không? Hỏi cách khác, Từ chết vì cái gì? Thử nói xem nào? Không có ai trả lời? Tệ thật!

Vậy thì ta nói. Có gì lạ đâu! Từ chết vì...... TỪ. Có vậy thôi! Ha ha, chẳng có gì mới hết.

Từ chết vì TỪ. Ha ha, Nghe lời nàng nói mặn mà. Ôi, những từ, những chữ, những lời. Nở nang. Rỡ ràng. Những lời có cánh. Những cánh có lời. Ôi ôi! Chao ơi! Cánh hồng bay bổng tuyệt vời! Ha, ha, ha!

Từ hoá đá. Trơ trơ. Và vững như đồng. Mà vẫn băn khoăn đi lại. Nghe đây, đây là độc thoại nổi tiếng của Từ: “Hoá đá hay không hoá đá? Đạp trời hay đội đất? Biết sao đây? Đội đất hay đạp trời? Thể phách hay tinh anh? Vinh hoa hay phong trần? Hùm thiêng hay chồn cáo? Hoá đá hay không hoá đá?” Từ đã nói đúng như thế. Không phải à? Sao cơ? Nguồn ư? Không có trong Truyện Kiều à? Thế thì nó phải có trong sách nào đó chứ? Không phải ta bịa đâu. Chỉ bởi tại các sách quá thiếu sót nếu như nó không có đoạn độc thoại ấy!

Hoá đá hay không hoá đá. Mọi thứ đều hoá đá mà. Ta đang nói và... Xin thông báo cho các con biết: Ta cũng đang hoá đá đây! Hãy xem ta hoá đá!

Thế là Thầy hoá đá. Tôn sư của chúng tôi. Hoá đá. Thầy đã về thần. Thầy đã hiển linh.

Tôn sư vẫn tiếp tục nói. Nói và nói. Trong khi toàn thân hoá đá. Đầu, mình và tay chân. Cả quần áo. Cả giày vớ. Vả nửa viên phấn đang cầm. Hoá đá.

Nói thật tình, Thầy hoá đá rất đẹp. Các tượng đá ở ngoài công viên không đẹp bằng thầy. Cũng phải thôi, chúng không hoá đá. Bởi chúng là đá bản nguyên. Chỉ tôn sư của chúng tôi mới biết cách hoá đá.

Và đây là độc thoại của tượng đá mà mới đây là tôn sư:

 

Ta hoá đá. Đó là vì các con. Chỉ khi ta là đá thì các con mới bước qua ta mà đi. Nếu ta tiếp tục sống, các con chỉ biết lê bước trong cái bóng của ta. Vậy, mệnh lệnh của ta là: Các con phải giết ta đi!

Nhưng... ta nghe có tiếng khóc... nhiều tiếng khóc...

Các con đang khóc đó ư?

Có phải Tò Vò đang khóc đó không?

Có phải Cù Lần đang khóc?

Khủng Long đang khóc?

Hươu Cao Cổ đang khóc?

Ốc Mượn Hồn đang khóc?

Đười Ươi đang khóc?

Tắc Kè đang khóc?

Kỳ Nhông đang khóc?

Ễnh Ương đang khóc?

Đà Điểu đang khóc?

Sáo Sậu đang khóc?

Dế Mèn đang khóc?

Bìm Bịp đang khóc?

Cá Sấu đang khóc?

Và chỉ có các bạn loài vật than khóc khi ta hoá đá? Các bạn loài người đâu rồi? Tất nhiên, các bạn có đó. Nhưng các bạn không có biểu hiện gì là đang sống. Ta hoá đá hay là các bạn hoá đá?

 

Tượng đá thôi không độc thoại nữa, bắt đầu rời bục giảng, bước nặng nề về phía dãy bàn giữa lớp. Mỗi bước đi làm bốc lên một đám bụi mù.

Ngoài cửa sổ là nắng và biển. Nắng thì vàng óng ả. Vô tận nắng. Biển thì xanh biêng biếc. Vô tận biển.

Tượng đá đi rất chậm. Nhìn tôn sư bước trĩu bước, bọn học trò loài người bắt đầu khóc.

Người khóc khác với loài vật khóc. Có cái khóc lặng lẽ. Có cái khóc ồn ào. Có cái khóc như mưa lũ. Có cái khóc như suối khô.

Cứ từ từ, những tiếng than vãn cất lên. Vừa đối âm vừa hoà điệu. Và thật du dương.

Những tiếng khóc bi ai đó, hơn nữa, lại được kết thành thơ, điều mà các bạn loài vật không có.

Thầy thật vĩ đại
Thầy thật từ bi
Nếu thầy sống lại
Thì giết thầy đi!
 
Thầy chết thật sao?
Đúng thế, đúng thế!
Thầy chưa chết đâu?
Ai thảm, ai sầu?
 
Thầy bỏ ta rồi
Ta bỏ thầy thôi
Thầy đi đâu nhỉ?
A ôi! A ôi!
 
Không cần biết
Thầy là ai
Ta yêu thầy
Ta yêu thầy!
 
Có yêu thầy không?
Có, có
Không, không
Vừa có vừa không
Chẳng có chẳng không!
 

Tượng đá vừa đi quanh lớp vừa nghe lời bi ca của đám học trò ồn ã. Vừa đi vừa khóc. Lệ đá.

Đến bên chiếc bàn thứ nhất ở dãy giữa, tượng cất tiếng hỏi:

Ai giết Từ?

Học trò nhao nhao:

Không phải con!

Không phải con!

Không phải con!

Tượng đá giơ tay ra hiệu im lặng, đoạn nói:

Chắc các con không hiểu câu hỏi của ta. Ta hỏi lại. Ai đã giết TA?

Đám học trò lại nhao nhao:

Không phải con.

Ai là ai?

Cóc biết!

Thế thì con cóc nó biết. Con cóc trong hang nhảy ra và nó biết ai đã giết thầy?

Từ giữa lớp, thủ lĩnh lớp học đứng lên, ra lệnh cho các thủ hạ lân cận:

Trói thầy lại! Điệu thầy ngồi xuống cái bàn cuối lớp để nghe ta giảng bài.

Hai thủ hạ tự tháo dây nịt của mình, trói gô tượng đá tôn sư lại, kéo về phía cuối lớp, ấn thầy xuống ghế.

Độc thoại tôn sư tượng đá khi ngồi cuối lớp:

Mỗi các con đều muốn giết ta. Từng ý chí các con. Tất cả ý chí ấy nhóm họp lại đã giết ta, đã làm ta hoá đá.

Các con biết không, ta hài lòng mà hoá đá. Và các con, các con có hài lòng không?

Mọi sự ta làm là vì các con. Vì các con, ta sẵn sàng hoá đá, hoá cát, hoá bụi...

Vậy mà, bây giờ các con đã làm gì? Các con đi theo ta từ lâu, bắt chước ta từng tí... Ha ha! Con cóc muốn to bằng con bò. Các con nín thở đi, phình to bụng đi! Ha ha...

Thủ lĩnh bước thẳng lên bục giảng, bắt đầu cao giọng:

Vừa rồi bài giảng của Thầy rất sai lầm. Vì ngôn từ của Thầy cũng đã hoá đá, cho nên nó rất nguy hiểm. Chân lý còn quý hơn Thầy. Cho nên ta giảng lại.

Thầy của chúng ta không hề biết rằng Thầy đã chết. Thực sự chết. Cho nên thầy vẫn cư xử như thể mình vẫn đang sống. Vậy, ta nhắc lại: Thầy đã chết. Và do đó chúng ta bất tử.

Để cái chết của Thầy được xác quyết, nhân danh tất cả các bạn, ta tuyên án tôn sư của chúng ta: CHẾT!

Từ dưới lớp, tôn sư giơ tay, và đứng lên phát biểu:

Có ý kiến. Trò không có đủ tư cách và quyền lực để tuyên án Chết một người thầy.

Thủ lĩnh phá lên cười:

Lại một lần nữa thầy nhầm! Tư cách và quyền lực thay đổi như chong chóng. Ta thì nhanh như cái chong chóng. Cho nên ta tuyên án thầy chết là phải đạo lắm rồi.

Tôn sư lại giơ tay.

Ta kháng án!

Thủ lĩnh đập bàn:

Ta vô hiệu hoá mọi kháng án. Ta là thủ lĩnh. Ta phủ quyết mọi ý chí ngoài ý chí của ta. Hỡi các bạn, bây giờ đây, trong giờ phút thiêng liêng này, ta xin trân trọng tuyên bố: Lễ tang bắt đầu cử hành, một lễ tang cực kỳ trọng thể.

Tôn sư đứng dậy, lễ phép chào hỏi:

Thưa thủ lĩnh, lễ tang gì ạ?

Người ta nghe giọng thủ lĩnh gắt gỏng:

Lễ tang TÔN SƯ, trời ạ!

Ngoài cửa sổ lớp học là nắng và biển.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021