thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài hát của Gerald

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

PHILIP F. O'CONNOR

(1932~)

 

Philip F. O'Connor sinh năm 1932 tại San Francisco, California. Ông tốt nghiệp Thạc Sĩ văn chương Anh tại San Francisco State College năm 1961. Quyết định theo đuổi nghề văn, ông tiếp tục theo học ngành tác văn và đậu Thạc Sĩ tại University of Iowa năm 1963. Sau đó, O'Connor dạy văn chương Anh tại Clarkson College of Technology ở Potsdam, New York từ 1963-1967, và gửi đăng các truyện ngắn trên những tạp chí văn chương nổi tiếng nhất ở Hoa-kỳ. Năm 1967, Frederick Eckman mời O'Connor về Bowling Green State University để thành lập một phân khoa chuyên về nghệ thuật tác văn. Ở đó, ông vừa giảng dạy, vừa sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết. Năm 1989, ông được trao danh hiệu Distinguished University Professor.
 
Trong những năm làm việc ở Bowling Green State University, O'Connor đã xuất bản hai tập truyện ngắn: Old Morals, Small Continents, Darker Times (Iowa: University of Iowa Press, 1971), đoạt giải Iowa School of Letters Award for Short Fiction; và A Season for Unnatural Causes (Illinois: University of Illinois Press, 1975). Sau đó, ông xuất bản bốn cuốn tiểu thuyết: Stealing Home (New Jersey: Marboro Books, 1979), vào chung kết giải American Book Awards, và đoạt giải Nancy Dasher Award for Best Ohio Fiction Writer of the Year; Ohio Woman (Ohio: Bottom Dog Press, 1985), đoạt giải Ohioana Award; Defending Civilization (New York: Grove Press, 1988), đoạt giải McNaughton Award và vào chung kết giải Pulitzer Prize và American Book Award; và Finding Brendan (New York: Summit Books, 1991), một tác phẩm được giới phê bình văn học đánh giá rất cao.
 
"Gerald's Song" ["Bài hát của Gerald"] là một truyện ngắn trong tập Old Morals, Small Continents, Darker Times (Iowa: University of Iowa Press, 1971).

 

___________________

 

BÀI HÁT CỦA GERALD

 

Cổ phần của tôi đã xuống giá, cổ phần của tôi bỏ vào đồ gốm, và cổ phần của tôi đã xuống giá. Bọn lính phá hủy tất cả đồ gốm nơi chúng đang đánh nhau, cổ phần của tôi bỏ vào công ty nhập cảng đồ gốm, những mặt hàng khác thì lên giá nhưng cổ phần của tôi xuống giá. Xuống giá vì cuộc chiến xảy ra tại cái xứ sở sản xuất đồ gốm.

Có lần tôi đã nói rằng những thằng nhóc đang bỏ mạng cho cuộc chiến vì thế tôi không nên phàn nàn. Tôi đâu có gây nên cuộc chiến này, tôi không thich cuộc chiến này, tôi bỏ tiền vào đồ gốm chứ không phải vào đạn, nhưng tôi không nên phàn nàn. Những thằng nhóc đang đánh trận thì có quyền phàn nàn nhưng tôi không nên phàn nàn. Mà không phàn nàn cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Tôi có mẹ tôi để tôi chăm lo. Tôi sống với mẹ, tôi mua sắm cho mẹ, mẹ nhỏ thó và xanh xao và đi đứng khó khăn. Mẹ lo rằng khi mẹ chết đi tôi sẽ không có gì để sống. Mẹ hỏi, đồ gốm ra sao, tôi nói xuống giá, mẹ vặn người và huýt sáo và nói, Ôi Gerald.

Trước kia đồ gốm trông đẹp, đồ gốm có tương lai, đồ gốm là thứ ăn chắc. Tôi đã bỏ hết cả tiền, tiền cha tôi để lại cho tôi, vào đồ gốm. Bây giờ đồ gốm đã xuống giá chỉ còn một đô-la, đã gần biến mất.

Ôi Gerald.

Ôi Mẹ.

Tôi đã muốn làm một điều gì đó, tôi đã muốn gửi thư cho thị trường chứng khoán, tôi đã muốn gửi thư cho báo chí, tôi đã muốn gửi thư cho ông Tổng Thống. Nó chẳng có gì tốt lành cả, cuộc chiến này, nó chẳng có gì tốt lành cho bất cứ ai trong chúng ta, nhưng tôi làm được gì, tôi nói được gì, tôi chỉ biết khổ tâm mà có thay đổi được gì đâu?

Ôi Mẹ.

Ôi Gerald.

Con người có thể thương yêu nhau, chỉ vì hy vọng con người thương yêu nhau mà tôi đã chọn đồ gốm, đồ gốm có thể cho chúng ta biết về những dân tộc khác, văn minh được tìm thấy trong đồ gốm, tôi tràn trề hy vọng lúc tôi bỏ tiền vào đồ gốm, tôi đã nghĩ đến những gia đình nghèo khổ có bữa ăn tốt hơn vì bán được đồ gốm của họ. Tôi đã đầu tư không phải chỉ vì lợi nhuận. Kẻ chỉ biết lợi nhuận là kẻ đầy tội lỗi.

Ôi Gerald.

Ôi Mẹ.

Chúng tôi nhìn vào các cửa hàng hôm Chủ Nhật, mẹ tôi và tôi, chúng tôi nhìn vào các cửa hàng và chọn ra những đồ vật cho nhau. Mẹ tôi bước đi vất vả, tôi cùng mẹ dừng lại uống trà, mẹ nói, Gerald, con mà đeo cái cà-vạt ấy vào thì sẽ sang trọng như thánh thần. Ôi, trái tim tôi nặng nề. Ôi, thần trí tôi nặng nề. Rồi đây sẽ chẳng còn cái cà-vạt nào nữa cả. Tại vì chiến tranh, Mẹ ạ, con đã bỏ hết vốn liếng vào đồ gốm và bây giờ lại có chiến tranh.

Chiến tranh chiến tranh.

Ôi Mẹ.

Chiến tranh đang cướp đi hết mọi thứ.

Lúc ấy tôi không muốn đi lính, tôi không bao giờ có thể làm một thằng lính. Người anh họ của mẹ đã giúp chúng tôi, ông ấy làm việc ở ban quân dịch, việc này chẳng có gì bất công, mẹ tôi mỗi ngày mỗi già thêm, tôi không thể vào quân đội khi đang có mẹ già, tôi đã không nhập ngũ. Tôi đã ở nhà và chúng tôi chơi đánh cờ. Mẹ đã hỏi, con định làm gì với số tiền bố để lại? Tôi nói, bỏ nó vào đồ gốm. Mẹ hỏi, con có chắc làm vậy là khôn ngoan không? Tôi đáp, đồ gốm không thể lỗ được.

Ôi chiến tranh chiến tranh. Tôi phải làm gì bây giờ?

Ông Tổng Thống nói chúng ta phải có mặt ở đó, tôi đã tin ông ấy, rồi ông Bộ Trưởng Ngoại Giao nói chúng ta phải có mặt ở đó, và tôi đã tin ông ấy, rồi ông dân biểu nói chúng ta phải làm cho mọi sự kết thúc thắng lợi nếu không thì chúng ta không thể ló mặt ra bất cứ nơi nào trên thế giới nữa, và tôi đã tin ông ấy. Tôi đã tin tất cả các ông ấy. Nhưng đồ gốm thì mất giá và mẹ tôi mỗi ngày mỗi già thêm.

Gerald, mày phải làm một cái gì đó.

Con có thể làm gì?

Mày phải làm một cái gì đó. Mẹ sẽ lo lắng đến phát bệnh nếu mày không làm một cái gì đó.

Con có thể làm gì?

Đừng làm mẹ thất vọng trong lúc này.

Con có thể làm gì?

Ôi Gerald.

Ôi Mẹ.

Mẹ ném cốc nước trà. Trúng ngay trán tôi. Làm một cái gì đó, thằng đần, mẹ bảo, làm một cái gì đó.

Tôi gọi điện đến ông dân biểu và gửi điện tín đến ông Bộ Trưởng Ngoại Giao và viết một lá thư cho ông Tổng Thống. Bằng cách này hay cách khác họ đều bảo tôi rằng cuộc chiến không thể dừng được. Tôi nói với mẹ, họ không thể dừng nó lại được. Tôi nói, một khi đã vào cuộc rồi thì khó rút ra lắm. Con biết thế, từ kinh nghiệm đồ gốm.

Mày cũng ngu xuẩn như chính phủ, mẹ nói.

Không ai có thể đoán trước được.

Ngu xuẩn như chính phủ.

Con xin lỗi, Mẹ.

Nói cho cùng mày muốn cái gì ở đồ gốm chứ?

Con muốn giúp người ta ở các nước khác.

Cứ để cho những thằng-chó-đẻ tự giúp chính chúng nó.

Con xin lỗi, Mẹ.

Hồi ba mày còn sống thì bọn tao đã để cho chúng nó tự giúp chính chúng nó. Làm vậy tốt hơn nhiều.

Dạ, Mẹ.

Ôi Gerald, tại sao họ không thể chấm dứt cuộc chiến ngu xuẩn này?

Con ước ao họ sẽ làm được.

Chúng ta sẽ nghèo khổ nếu họ không chấm dứt chiến tranh.

Dạ, Mẹ.

Tôi đến gặp người cố vấn kinh doanh của tôi. Tôi hỏi, tôi làm được gì bây giờ?

Hắn nói, đáng lẽ ông không nên đầu tư vào đồ gốm.

Tôi nói, nhưng ông bảo tôi làm thế mà.

Hắn nói, cố vấn kinh doanh cũng có lúc sai lầm chứ. Chúng ta chỉ là con người.

Tôi hỏi, ông có bỏ tiền vào đồ gốm không?

Hắn nói, tôi bỏ tiền vào đạn. Tôi may mắn.

Tôi hỏi, tôi làm được gì bây giờ?

Hắn nói, chờ và hy vọng. Khi nào đồ gốm lên giá chúng ta sẽ bán và bỏ tiền vào đạn.

Đồ gốm không lên giá.

Mẹ tôi đá cái bàn cà-phê. Mẹ nói, Từ trước đến nay tao vẫn luôn luôn sống sung túc. Bây giờ tao không có ý định sống theo kiểu khác. Tao già rồi. Bệnh thấp khớp của tao đang lên cơn hành hạ. Sao mày nỡ đối xử với tao như vầy hả, Gerald?

Con xin lỗi, Mẹ.

Mẹ nhổ nước miếng vào mặt tôi. Mẹ vung vẩy hai cánh tay trong không khí. Tại sao lại có người quá sức ngu xuẩn như thế này? Mẹ rủa sả và cố gượng đứng dậy. Tôi nghĩ mẹ sắp đánh tôi. Mẹ ngã xuống trở lại. Mẹ gần ngã xuống sàn nhà.

Hãy cứ thong thả, Mẹ.

Ai mà thong thả được khi sắp vào trại tế bần?

Ôi Mẹ.

Tao quen sống thoải mái, Gerald, mày lấy mất của tao điều đó.

Ôi Mẹ.

Ôi Gerald.

Họ không dừng cuộc chiến, đồ gốm của tôi xuống giá chỉ còn ba mươi xu, tôi sinh ra thói không thích về thẳng nhà sau giờ làm việc ở thư viện, tôi sinh ra thói ghé dọc đường để uống một ly rượu, tôi uống thêm một ly rồi một ly rồi tôi lo rằng mẹ tôi đã té ra khỏi ghế và tôi đi về nhà. Mẹ lúc nào cũng còn thức, đang ngồi đó, vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn chằm chặp vào ngực áo của tôi, nói Gerald, mày luôn luôn là một thằng nghiện ngập.

Tôi không chịu nổi ánh mắt của mẹ nhìn tôi, cho nên tôi uống rượu, tôi đâu có muốn làm mất tiền, tôi đâu có đòi chiến tranh, quá trễ để rút tiền lại, tôi cảm thấy tôi đang xuống dốc, mọi người trong chúng ta đều đang xuống dốc, tôi đâu có muốn xuống dốc, đây là cuộc sống của tôi và tôi muốn sống cuộc sống ấy, tôi không hiểu nổi cuộc chiến này, chính trị làm tôi chán ngán, những bài diễn văn làm tôi chán ngán, tôi muốn những điều thú vị hơn, tôi thích đọc sách, tôi đọc về đồ gốm lúc không bận rộn trong phòng họp, trước kia tôi khoái trá đọc về đồ gốm, bây giờ nó làm tôi chán ngán, nhưng nó là sở thích của tôi, tôi vẫn tiếp tục đọc về nó, người ta làm đồ gốm khắp nơi trên trái đất, có nhiều loại đồ gốm khác nhau ở những nước khác nhau, đồ gốm là một trong những thứ xa xưa nhất mà con người đã làm ra, đồ gốm Mễ-tây-cơ rất đẹp, mẹ tôi già và đang chết mòn, tôi đâu có gây nên cuộc chiến này, đây là một đất nước hạnh phúc trước khi có chiến tranh, người ta có thể theo đuổi những điều mình yêu thích, đồ gốm là điều tôi yêu thích, bây giờ tôi vẫn còn yêu thích nó, nhưng tôi không còn yêu thích nó nhiều như trước kia, chiến tranh đã làm cho nó bớt thú vị, chiến tranh làm mẹ tôi cáu kỉnh, chiến tranh đang cướp hết tiền bạc của tôi, chúng tôi vất vả tìm thuê những người thừa phái cho thư viện, tất cả bọn trai trẻ đều vào quân đội, tại sao bọn họ phải ra đi, tại sao chúng ta phải đánh nhau, đố ai biết cái xứ sở nhỏ bé ấy tại sao lại quan trọng đến thế, điều gì đã xảy ra mà chúng ta không biết, điều gì đã xảy ra khiến ông dân biểu và ông thượng nghị sĩ và ông tổng thống không thể giúp đỡ cho chúng ta, tại sao có chiến tranh, ai là những kẻ đang đánh nhau với chúng ta, họ muốn điều gì nơi chúng ta, đáng lẽ tôi đã tiếp tục đầu tư vào đồ gốm của họ, đáng lẽ họ có thể làm ra rất nhiều tiền vì bán được đồ gốm ở đất nước này, có phải họ đã bán nó cho nước khác không, có phải vì thế mà chúng ta đánh nhau với họ không.

Có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi, có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi, có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi.

Ôi Mẹ.

Ôi Gerald.

 

 

-------------------
Nguyên tác: "Gerald's Song" trong Philip F. O'Connor, Old Morals, Small Continents, Darker Times (Iowa: University of Iowa Press, 1971).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021