thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lúc cánh tay với sâu vào giấc ngủ | Đêm qua người tình lại bỏ quên bàn tay trong quần
 
 
 
 

Lúc cánh tay với sâu vào giấc ngủ

 
Chuyến xe đò đêm lao về hướng ánh đèn
phía trước là lối đi của nỗi buồn
hắt ra thứ ánh sáng mang gương mặt người quen.
Giấc mơ ngắn đang làm đám hành khách co giật
mùi hôi của hơi thở cứ phập phù như một thứ rác
những giấc mơ tẻ nhạt lẫn quyến rũ đang từng lúc
                                                         rơi cùng ánh sáng.
 
Em muốn nói với tôi điều gì!
tôi vẫn nhớ lời em mời xuống Phan Rang cách đây ba mươi năm
tôi vẫn chưa đi xa vẫn không trở về bến cũ.
Ánh sáng đang bơi trên đường quốc lộ
những hạt mưa vỡ nát ngoài cửa kiếng
bốn mươi lăm hơi thở trong hơi cái máy lạnh của chiếc xe
                                                                      đang cất tiếng ngáy
thật kinh khủng khi lúc này vẫn phảng phất một mùi hương để nhớ!
thứ mùi hương được giấc ngủ mở ra rồi đóng lại
                                       suốt cơn mê sảng tỉnh thức đường dài.
 
Lúc chiếc xe lao vào nỗi buồn
tôi chỉ có thể nói là tôi lại hít hửi bàn tay tôi
một cách tìm lại em.
 
Lúc tôi trở thành khổng lồ với nỗi buồn của mình
Lúc bàn tay tôi không ai nắm
Lúc cánh tay với sâu vào giấc ngủ
bàn tay như một chiếc thuyền nhỏ đã ra đi với gió
và tôi biết là mọi khoảng trống chứa mùi hương sẽ khô đi
biết làm gì với da thịt lúc này và hồn ký ức lúc khô đi
 
Và căn nhà nhỏ
chốn trú cuối cùng sẽ cháy.
 
7.2009
 
 

Đêm qua người tình lại bỏ quên bàn tay trong quần

 
Người đàn ông chỉ nhìn thấy bóng tối
hắn nói đúng là mắt hắn màu đen
hắn nói đúng là phía trước hắn chỉ toàn là bóng tối
hắn nói đúng là thể chế độc tài là một khối choán hết sắc đen, bóng tối
 
Đứng thẳng lưng
tự nhốt trong sự kích động
tay trong túi quần, bàn tay còn dính chất nhầy thủ dâm
hắn chửi thề
buồn rầu
và tự biết
chứng nổi loạn âm thầm là thói tật tội nhân.
 
Chuyên chế chỉ có một thứ mùi duy nhất là thứ ngây dại bốc từ đít của nhau và hít hửi đít nhau
những cái đít áp sát mặt như một thứ khẩu trang cho phép bạc nhược, cho phép rên rỉ van xin, cho phép ăn cắp tương lai những thế hệ mới để làm thực phẩm cho cái bụng thú vật và cho lương tri dòi bọ.
 
Dân chủ là thứ mùi bản án tù
Dân chủ là khoảng trống vực thẳm
Dân chủ là hơi thở ngắn của một trái tim loạn nhịp
Ở một góc phố nhiễm độc truyền thông: thằng này, đứa kia, cả đám ngây thơ tặng nhau nắng dân chủ và sau đó kéo nhau vào quán nhậu, ở chỗ khác vài thằng bị bắt vì tụ tập quá năm người, ở một chỗ khác nữa vừa có người ký đơn xin khoan hồng.
 
Và ở chỗ khác sẽ tới cả đám sẽ lại nói về dân chủ như đã thấy dân chủ mỗi sáng với con cặc không hiểu vì sao cứ cương cứng.
Dân chủ là thứ không hiểu vì sao cứ cương cứng, cương cứng như đêm qua người-tình-gái-điếm lại bỏ quên bàn tay trong cái quần.
 
Hắn lại sờ tay vào chứng nổi loạn của mình để thủ dâm lần nữa
 
Và cả đám như một rừng cây, từng thân cây nở đầy tiếng chửi tục tĩu,
đó là một thứ hoa sặc sỡ và toả mùi sạch nhất.
Và cùng nhau đen trong mọi cách nhìn
 
6.2009
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021