thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tổ tiên

 

Ngồi trên tàu điện, nếu chịu khó quan sát ta sẽ thấy thấp thoáng đủ mọi loài vật trên tướng đi và mặt người. Dễ nhận thấy là các cụ già trầm ngâm như con rùa; các em gái môi đỏ chót, tay gắn móng giả hết tím đến vàng ve vẩy mông như hồ ly; các mệnh phụ đi khua mông như rắn. Sâu hơn chút nữa thì nhìn vào vẻ mặt. Có người mặt giống tinh tinh, miệng phù ra nhọn hoắt cười nhăn nhở; có người mặt giống con chuột với cặp mắt một mí nhấp nháy và hai răng cửa vểnh ra ngoài. Có những em gái ngoan ngoãn, mặt nhu mì như chú mèo con. Rất nhiều người mặt dài như ngựa, tai vểnh như lừa, làm việc như trâu như chó. Nhiều bà mập ú, hai mắt quầng thâm như mắt gấu trúc Trung Hoa. Nói chung là có cả một sở thú trên tàu điện. Anh thấy mình cũng không ngoại lệ nhưng chẳng biết mình giống con gì vì mặt anh thì dài như ngựa, tai nhỏ như tai chuột, miệng phù nhọn như mỏ tinh tinh. Quan sát động vật anh lại thấy chúng có phong cách rất giống người. Như cá chép trong ao mà anh thấy ở Meijimura lặng lờ như nhà hiền triết. Hay mới đây trên tivi, mục chuyện lạ chiếu hình ảnh một nàng mèo ngồi bắt hai chân sau trên nệm trông rất sexy. Có lần trong công viên ở Yokkaichi, anh thấy một chú quạ đen, đậu trên hàng rào sắt, cúi đầu “bước đi một bước giây giây lại dừng” như một thi sĩ lang thang tìm cảm hứng. Rồi bên dòng sông nhỏ ở Wakabayashi, anh thấy một chú rùa leo lên tảng đá phơi nắng trong một buổi sáng đầu thu. Phong cách nhàn hạ, ung dung của chú trông như một bố già mafia đã thoái ẩn giang hồ, lui về giang sơn riêng của mình để hưởng thụ những ngày tàn còn lại. Thật là thời thế vần xoay, người vật đổi chỗ cho nhau bất tận. Tử thư Tây Tạng viết là có người chết, sau khi qua giai đoạn thân trung ấm, té ngửa người khi thấy mình thác sinh làm chú chó con. Cũng có thể lắm. Vì vậy khi thấy một chú bò già gặm cỏ ngoài đồng vắng, anh hãy nghiêng mình cúi đầu kính cẩn. Biết đâu đó chẳng phải là tổ tiên của anh hay sao?

 

Nagoya, ngày 21/10/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021