thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tín hiệu

 

Bóng hình anh ngồi đó bao lâu đã biến thành một cây khô trơ trụi. Cứ như từ một khoảnh khắc nào đó, tay anh vươn dài bám vào trần nhà, chân dài ra chạy loăng quăng trên mặt sàn gỗ, bám vào khung cửa sổ, người cứng đờ ra như một gốc cây khô. Người đời bao nhiêu năm nay tưởng anh mất tích, căn nhà anh cũng hoang phế từ lâu. Người ta càng không thể hiểu tại sao lại xuất hiện một khô mộc trong nhà, rễ cành bám đầy sàn, đầy trần nhà mà lại không cắm vào lòng đất. Bởi vậy nên cây mới chết khô chăng? Anh không thể nào trả lời được. Anh không biết tại sao mình biến thành cây khô nhưng anh biết mình chưa chết. Anh chỉ câm lặng mà thôi. Những cành những rễ trườn ra ngoài cửa, tràn ra khung cửa sổ, ngày hút ánh trời, đêm hứng sương khuya cũng đủ nuôi sống anh trong niềm vui tịch lặng. Nhưng từ một cành cây cao nhất trên trần nhà, chỗ góc khuất nhất đã mười năm nay, cứ vào mùa xuân đều nhú ra một chiếc lá thật nõn rồi hoá vàng và rụng xuống vào mùa thu. Một dấu chỉ duy nhất. Như một chiếc đèn tín hiệu chớp tắt báo tin, chiếc lá nõn cũng là một tín hiệu chớp tắt theo mùa. Không sớm, không muộn, anh cưu mang trong lặng lẽ một dòng nhựa kỳ bí để bật nở một chiếc lá đúng chu kỳ nơi một góc xa khuất nẻo. Đã hơn mười năm có lẽ, hình hài cây khô của anh vẫn lấp lánh một tín hiệu xanh. Chỉ có điều không ai nhận ra cho đến tận bây giờ.

 

Nagoya, ngày 3/1/2011
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021