thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mầu nhiệm

 

Rừng hoa cải vàng trải dọc triền sông, những cây anh đào giờ đã xanh màu lá. Sau cơn mưa nhẹ mùa xuân, không khí trong vắt và tinh khiết, anh lái xe đi ven những con đường nhỏ của miền quê yên ả. Hạ thấp kính xe cho mùa xuân tràn vào đầy ắp, anh khoan khoái ngắm nhìn những cánh đồng xanh, những bông hoa tím đang ngậm đầy những giọt mưa lấp lánh. Ai có thể ngờ được cuộc đời ngày hôm nay? Ai có thể hình dung mình mấy năm sau lại có thể được lái một chiếc xe hơi đi khắp phố phường và miền quê của một nơi xa lạ với cõi lòng an vui chưa từng thấy? Với cái tâm bình an thì nơi đâu cũng là quê nhà. Nhưng anh không hề tiếc nuối gì quãng đời xưa cũ. Anh nhớ lại những lần dừng chân đèn đỏ ngập ngụa trong khói bụi quê nhà, ngẩng đầu lên cao vẫn nhìn được những tàn cây cao xanh lá; rồi ánh mắt một người con gái nhìn anh như ánh mắt của một con hươu bị ngã đạn. Và anh nhớ “những câu thơ anh viết hồi trẻ, bùng cháy trong lòng anh bấy lâu, u ám quạnh quẽ, ánh lửa mênh mang buổi tình đầu”.[*] Ký ức về ngày xưa trở lại thật đẹp dù anh đã từng nghĩ tuổi trẻ mình hàm chứa nhiều đắng cay. Nhưng không phải. Đó là những bước chuẩn bị cần thiết cho những giây phút ngày hôm nay. Thật hoàn hảo. Nhưng hạnh phúc đến từ đâu? Rõ ràng không phải là từ sự đổi thay của thế giới. Thế giới muôn đời vẫn y nguyên, hiển lộ rõ ràng trước mắt anh châu báu ngọc ngà mà anh không nhận biết. Cho đến khi anh đã bớt mù loà để tắm mình trong ánh sáng chói ngời của hiện hữu. Một sự tái sinh thật mầu nhiệm. Hạnh phúc đến từ sự thay đổi con mắt anh, từ cách mà anh nhìn thế giới.

 

Nagoya, ngày 26/4/2012

 

___________________

[*]Thơ Thanh Tâm Tuyền.

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021