thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cánh chim vô sự

 

Nhiều khi tôi thấy sợ hình hài chim, thấy mình sao dư hai cánh. Tôi chỉ cần cánh để bay đến một chỗ nào cao ráo đẹp đẽ mà thôi, rồi an trú cho qua ngày tháng. Có lần tôi làm tổ nơi gác mái nhà người, có lần ở một lầu chuông, lại có lần ở trên cành cổ thụ. Thức ăn lúc nào cũng sẵn, khi được người ta rắc cho, khi thì sâu bọ bò lổn ngổn quanh chỗ nằm, thành ra ít khi nào túng thiếu. Tôi nhìn ngắm những đôi bướm lượn hay đàn chim bay trên trời cao rồi tự hỏi tại sao chúng phải bay vất vả như vậy làm gì? Bay mỏi thì phải tìm chỗ đậu, vậy cứ đậu một chỗ nào đó có phải hay hơn không? Tôi vỗ ngực cho rằng mình đắc đạo, đã không còn vọng động ngoại cảnh nữa rồi. Để tiện cho việc tu tập, tôi bay đến một tượng Phật thật cao, làm tổ trên vai Ngài, gật gù khoái chí ra vẻ ta đây cũng đạo mạo, xa lìa nhân thế như ai. Được mấy ngày thì tôi đói bụng, bay đi tìm thức ăn vì nơi này hoang vắng, núi cao không bóng người, ai đâu mà bố thí cho tôi. Tượng Phật ngự ngay đỉnh núi, nên tôi khi cất cánh bay, tôi thấy mình trên đỉnh mây ngàn. Khi cả cõi nhân gian bé tí kia thu trọn vào trong tầm mắt, tôi choáng váng sững sờ. Thì ra cõi đời tươi đẹp như vậy, nếu mình không bay được làm sao có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc này đây. Vậy mà mình đã ngu ngốc xếp cánh bao nhiêu năm, còn nghênh ngang cho mình đã ngưng vọng động. Như một tiếng sét nổ vang, mắt tôi chói loà. Tượng Phật mỉm cười hiền từ nhìn tôi. Hiểu ý, tôi bay thẳng miệt mài. Bay mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại bay. Tôi đã trở về với chính tự thân của mình, một loài chim cánh lớn. Hãy ngước nhìn lên trời cao, tôi đang chào bạn đó. Ngay trên đầu bạn, ngay bây giờ đây.

 

Hamamatsu, 19/2/2012
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021